Kim Lăng nghe thấy thế liền tức giận đứng bật dậy chỉ thẳng vào người đàn ông kia nói:"Ngươi có ý gì!? Cữu cữu ta làm sao sẽ có liên quan với Tử Dạ Thập Nhãn được chứ!?"
Lâm Thành chỉ có thể quay đầu đi không muốn phải nhìn thấy cái đại ngốc tử này nữa. Y cố gắng kéo vị tiểu tổ tông của nhà mình ngồi xuống còn không quên nghiến răng quát khẽ:
"Kim tiểu tông chủ của tôi ơi, ngài làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ! Đừng có tiếp tục làm loạn nữa!"
Kim Lăng lúc này bị Lâm Thành nhắc nhở mới nhận ra bản thân vừa làm cái gì. Cả người cậu co rúm lại, đôi mắt to tròn cẩn thận nhìn về phía cữu cữu. Biểu cảm của người thật sự là hết sức đáng sợ! Khuôn mặt càng lúc càng đen đang nhìn về phía cậu khiến cho Kim Lăng giật thót tim. Cậu bây giờ ngay cả việc ngồi xuống cũng không dám mà chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ như lúc còn bé chờ đợi cữu cữu trách phạt.
Nhìn cái tư thế khép nép, sợ sệt của Kim Lăng làm cho gân xanh trên đầu của Giang Trừng đều nổi hết lên. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị quát nạt thì một tiếng cười trầm ấm bỗng nhiên vang lên cắt ngang ý định của hắn. Không phải là cười nhạo, cũng không có khinh bỉ mà chỉ đơn giản là tiếng cười đến từ nội tâm. Kim Lăng hoang mang ngẩng đầu liền bắt gặp hai cặp mắt ôn nhu đang nhìn về phía mình.
Trong một khoảnh khắc Kim Lăng như nhìn thấy được phụ mẫu của mình trong hai người trước mặt. Cậu ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Bạch y nam nhân thế nhưng lại bước về phía cậu, ánh mắt vẫn loang loang ý cười nói:
"Vậy con chính là Kim Như Lan sao? Thật là hoạt bát...Nhưng mà tại sao con lại nghĩ là cữu cữu của con có liên quan với Tử Dạ Thập Nhãn?"
Kim Lăng lúng túng nhìn anh, cảm giác cứ như là đang đứng trước trưởng bối nhà mình khiến cậu không biết phải làm sao:
"Vì...Vì người vừa nãy nói cữu cữu có bằng chứng."
Nhìn đứa cháu nhà mình cứ như vậy ngoan ngoãn đáp lời nói chuyện với người ngoài làm cho Giang Trừng tức đến nổ phổi. Hắn quát lớn:
"Kim Lăng! Ngươi ngồi về chỗ cho ta! Đã là một tông chi chủ làm sao lại có thể khép nép, yếu đuối như thế! Đừng tiếp tục ở đó làm cho ta mất mặt!"
Sau đó hắn liền trừng mắt về phía nam nhân kia, giọng nói mười phần lạnh lẽo:
"Còn ngươi! Tránh xa khỏi cháu của ta!"
Lời cảnh cáo của Giang Trừng có vẻ như chẳng nhằm nhò gì với người đàn ông kia, bởi vì anh ta vẫn có thể thoải mái nhìn hắn rồi nở một nụ cười sau đó mới lùi lại tạo ra khoảng cách với Kim Lăng. Giang Trừng chưa từng dễ dàng bị chọc giận bởi một người như vậy. Còn hơn cả Kim Lăng, cảm giác này giống như khi hắn đối diện với sư huyn-...Không phải, là kẻ đó mới đúng. Nhất là khi nhìn tới cái khuôn mặt 'hiểu rõ thế sự' kia làm cho hắn cực kỳ ngứa mắt.
"Là ta nói không đủ rõ ràng. Giang Tiêu, nhờ ngươi đến tường thuật lại những gì mình đã tìm hiểu được về phản ứng của yêu quái và hung thi trong một năm qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Hận Ly Oán Biệt
RomanceGiang Trừng ta là kẻ cay độc. Cả một đời này ta đã hận rất nhiều thứ. Hận Nguỵ Vô Tiện, hận quỷ đạo, hận Ôn cẩu. Hận rất nhiều điều cũng oán rất nhiều người nhưng thứ ta căm ghét nhất vẫn chỉ có hai chữ "ly biệt". Có lẽ bởi vì ta là một kẻ sân si ma...