Đôi tay Giang Trừng tê cứng, hắn mệt mỏi đóng mở lòng bàn tay mong rằng nó sẽ nhanh hơn một chút mà tốt hơn để hắn còn có thể tiếp tục làm việc. Quầng thâm dưới mắt rõ ràng đến mức không thể che giấu khiến cho người thanh niên nhìn càng thêm âm u, hai bên đầu mày luôn dán chặt vào nhau làm cho khuôn mặt tuấn tú méo mó đến mức hung hãn.Bản thân có cảm giác như đang bị nuốt chửng trong đống giấy tờ ở trước mặt nhưng lại không tìm ra được lý do để có thể thoát ra.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, hắn cũng đã có thể an bình mà gây dựng lại Liên Hoa Ổ nhưng những tổn thất của chiến tranh vẫn luôn kéo chân hắn lại làm cho việc bình ổn dân chúng của Vân Mộng càng thêm khó khăn.
Những môn sinh đã cùng Giang Trừng chung tay chiến đấu với Kỳ Sơn Ôn thị vẫn cần vị tông chủ này quản lý việc lương thực, thuốc than, binh khí cùng tiền lương chỉ là Giang Trừng sợ rằng tiền để bọn họ có thể xoay sở sẽ phải chi ra để giúp cho nạn đói của Vân Mộng. Nghĩ tới những giới hạn về tiền bạc của mình khiến cho Giang Trừng càng thêm đau đầu, hắn bóp nhẹ sóng mũi, muốn xua đi sự căng thẳng trong lòng.
"Tông chủ! Không được rồi! Tình trạng của các sư huynh đang chuyển xấu nhưng thuốc của chúng ta đã sắp hết! Thật sự là không thể dùng đủ cho một tháng..."
Nghe thấy lời của người đệ tử đang hốt hoảng chạy vào trong thư phòng làm cho mặt của Giang Trừng rất nhanh liền tái xanh lại. Hắn đang sợ hãi, bản thân thật không dám tưởng tượng tới việc lại đánh mất đi thêm một ai nữa như lúc hắn mất đi phụ thân cùng nương và các sư huynh đệ. Giang Trừng mím môi quyết tâm lấy ra phần ngân phiếu đã chuẩn bị để giúp đỡ cho người dân trong nạn đói rồi đưa cho người đệ tử trước mặt:
"Nhanh mà đi hỏi y sư cần phải mua loại dược gì rồi nhớ chỉ mua cho vừa đủ, phần còn lại thì hãy dùng để mua thêm lương thực cho những người đang bị thương và những đệ tử khác."
Môn sinh đó khó xử nhận lấy tờ ngân phiếu, tuy không biết nó sẽ được dùng để làm gì nhưng cậu biết là điều này đã làm khó cho tông chủ. Vị môn sinh đó hơi hối hận vì đã đi tìm đến người nhưng vẫn cắn răng nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cho các sư huynh, trịnh trọng hành lễ với Giang Trừng rồi chạy đi. Khi người đệ tử đó đã rời khỏi tầm mắt, Giang Trừng liền mệt mỏi bỏ xuống lớp ngụy trang của mình. Hắn chán nản nhắm lại đôi mắt hạnh, cảm nhận rõ ràng đôi vai lại nặng trĩu thêm một chút.
Xung quanh bỗng vang lên tiếng ồn ào của phiên chợ. Giang Trừng có thể nghe thấy tiếng người buôn bán, mời gọi và những tiếng cầu xin bố thí vang lên bên tai.
Hắn mở mắt ra nhìn về phiên chợ ở trước mặt, những người dân trên đường mặt mày ai ai cũng u ám và tiều tụy như đã bị hút cạn đi hết sức sống. Vân Mộng Giang Thị ở ngay trước mặt hắn chỉ mang đến bầu không khí mỏi mệt và chán trường.
Ở đây tiếng người khóc than cứ vang lên không ngừng dù là ngày hay đêm. Kẻ không nhà nằm khắp nơi trên đường. Sự phồn thịnh của ngày xưa không thể tìm lại được, thê thảm và xấu xí đến mức không dám nhìn thẳng. Trái tim Giang Trừng đau đớn co thắt. Hắn ép bản thân phải nhìn khung cảnh ở trước mặt, ghi nhớ sự khổ sở của những dân chúng vô tội. Đặt lên vai thêm một lời hứa, thêm một trách nhiệm đè nặng lên vai như muốn ép gãy cả người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Hận Ly Oán Biệt
RomanceGiang Trừng ta là kẻ cay độc. Cả một đời này ta đã hận rất nhiều thứ. Hận Nguỵ Vô Tiện, hận quỷ đạo, hận Ôn cẩu. Hận rất nhiều điều cũng oán rất nhiều người nhưng thứ ta căm ghét nhất vẫn chỉ có hai chữ "ly biệt". Có lẽ bởi vì ta là một kẻ sân si ma...