"Ugh, thực sự nhìn hắn tởm lợm vãi ra, đậm mùi phong cách của tao mà vẫn bám lấy anh ta bằng được!" - Tôi đang nói chuyện cùng Namjoon, gã bạn thân của mình.
Gã là một thằng gay, nhưng tôi không quan tâm, gã đã giúp tôi quá nhiều và việc gay hay không đéo còn quan trọng nữa.
"Mày thấy không Namjoon, eo ơi nhìn kìa, cái cách ăn mặc đó, rồi cả cách nói năng nữa, đéo khác gì bản hàng dởm của tao"
"Tao không rõ nữa..."
Gã vội nuốt thức ăn để trả lời tôi. Rồi gã bắt đầu nhăn mày, đầu nghiêng sang một bên nhìn trông ngốc nghếch hết sức. Tôi không muốn tả người bạn thân của mình như vậy đâu, nhưng thật lòng rất khó để có thể nhịn cười.
"Nhưng mà tao thấy hình như"
"Hắn đâu bắt chước mày đâu?"
"Cái đéo gì cơ?"
Tôi trợn trừng mắt lên nhìn gã, Namjoon thấy vậy cũng hoảng hốt sửa lại câu nói của mình. Cái mẹ gì mà không giống cơ chứ? Nhìn cách hắn ăn mặc rồi cả cách hắn giao tiếp không phải y hệt tôi sao?
"Nhưng rõ ràng mày là một thằng đểu giả còn hắn ta giống một tên thư sinh hiền lành gì đó!"
Ngẩn người ra tôi nhìn lại điện thoại mình, hơn hai giờ đêm rồi, có phải đã quá muộn để gã bắt đầu lú rồi không? Hắn ta thì hiền lành cái mẹ gì? Hắn bám víu lên anh, và đặc biệt hắn luôn cố gắng tỏ ra thân thiết với anh!
Giống như tôi hồi trước, rõ là giống tôi lúc dần đẩy đưa anh vào cái trò chơi tình lừa lừa tình này. Mà nếu vậy không phải hắn đang muốn làm tổn thương anh sao?
"Về đi" - Tôi đập trán xuống bàn, ngán ngẩm tặc lưỡi.
"Mày ám ảnh anh ta quá rồi"
Tôi nghe rõ tiếng thở dài bên tai, ngẩng đầu lên tôi mân mê chiếc điện thoại của mình, đã bao lâu rồi tôi không nhắn tin với anh? Tháng trước à? Không, thời gian không trôi nhanh đến vậy đâu.
Đơn giản chỉ là lướt các nền tảng xã hội giải ngố, nhưng phần nào trong tôi đang hi vọng sẽ thấy được ảnh anh trên đó, chết thật, đầu óc lại đi lung tung rồi.
Biết gì không tình yêu? Tôi gặp ảnh anh thật, nhưng là từ thằng đồ dởm của anh đăng.
Tôi lướt vào trang cá nhân của hắn, ôi chao cứ gọi là ngập tràn ảnh anh, những bức ảnh với những biểu cảm tôi chưa từng có cơ hội thấy, giờ tôi thừa nhận thứ đang sôi lên lần nữa không chỉ là sự tức giận, tôi ghen tị sao hắn có thể như vậy với anh.
Ôi anh ơi, tôi cảm thấy trái tim mình vụn vỡ một chút nữa rồi.
Cũng chỉ là mắt tôi vô tình liếc xuống những dòng bình luận, anh với hắn đang thực sự là một đôi, một cặp, một cái đéo gì thế này!
Tôi giật mình, sự tức giận tràn ra từ các tế bào não, tôi lập tức ngớ ngẩn ném điện thoại mình vào góc tường dù biết sáng mai lại phải chi tiền cho một chiếc điện thoại mới hoặc một khoản phí để sửa máy. Mà cái vẹo gì vậy? Anh với hắn thành người yêu từ khi mẹ nào? Từ lúc tôi với anh kết thúc à?
Và rồi tôi lập tức bình tĩnh lại y như một thằng đa nhân cách. À đấy, phải rồi nhỉ, nhìn vào anh tôi chọn thú thật, Yoongi đôi khi cũng có nhiều điểm thu hút phái nam lắm. Tại da anh trắng quá mà, anh có một nụ cười vô cùng tuyệt đẹp, anh dịu dàng và chu đáo. Anh xinh đẹp và là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người, thế thì chuyện Yoongi anh ăn nằm với một thằng khác có gì lạ đâu nhỉ?
Tôi lại dở người lên như ban đầu, não tôi truyền đến truyền đi cũng vẫn toàn những suy nghĩ về anh, nhưng Hoseok này thực sự muốn điên lên thật rồi. Càng nghĩ tôi chỉ càng tức, tôi đéo thể vui hơn được khi chế giễu anh trong đầu như trước.
Anh chơi bùa tôi đấy à Min Yoongi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tôi
FanfictionChắc chắn rồi, anh sẽ sớm nhận ra thôi. Anh sẽ trở về bên tôi thôi mà nhỉ? Phải không?