ô

91 18 0
                                    

Warning: Có chi tiết 18+, ai không muốn đọc có thể dừng đến đoạn Hoseok tỉnh dậy nhé ạ.

                      ______________

Vốn dĩ tất cả đều là của tôi mà, tại sao phải đi tranh giành với tên nhãi nhép này chỉ vì một món đồ cũ nhỉ? Ừ thì sau cùng vẫn chỉ là thói quen thôi mà.

Hoặc đơn giản là thực tế đã đạp bay suy nghĩ bay bổng của tôi.

Có thật sự tôi ổn với tất cả những gì anh đã để lại không Min Yoongi? Anh thực sự là một món đồ cũ rẻ tiền hay một miếng lụa thượng hạng tôi cũng chẳng biết nữa rồi.

Tôi liếc từ xa thấy hắn đang từ đằng sau ôm anh và nghiêng đầu hôn lên má anh, vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh ấy nhưng pha chút hồng hào từ gò má. Hoseok này ghen tị còn không nói lên lời, nhưng cũng chẳng thể kích động như bao lần, tôi cố quay đầu sang hướng khác một cách tự nhiên để anh không để ý có người đang chằm chằm vô mình. Không thể nhịn được tôi chọn quay mặt lại, à vâng.

Có vẻ hôn má như vậy vẫn chẳng đủ để thỏa mãn hắn, và thế là một cuộc tổng tấn công trực tiếp đến môi anh, tôi nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.

Thằng đần, mày còn không biết Yoongi không thích hôn môi à? Tưởng yêu nhau thế nào hóa ra cũng chỉ là trò vặt vãnh.

Suy nghĩ ấy đã vụt sáng trong đầu tôi như một tia ánh sáng dẫn thẳng đến con đường chiến thắng anh ạ, tôi bỗng cảm thấy hai mắt mình mở lớn hơn, nụ cười cũng tươi tắn hơn. Tôi cũng có thể một lần nữa biến thành ánh thái dương của anh mà?

Hắn mãi chỉ là đồ giả trong khi tôi mới thực sự là thật, hắn mãi chỉ có thể giả vờ trong khi chính Jung Hoseok có thể biến mình thành ánh thái dương của Min Yoongi. Hắn mãi chỉ là đêm đen u tối nhưng lại không thể lạnh lẽo khi muốn tiến gần đến anh.

Và kể cả khi tôi và hắn đều chỉ là bóng tối bao trùm lấy viển vông anh mang trong đầu.

Thì tôi vẫn hoàn toàn có lợi thế hơn mà nhỉ?

Nhưng đó cũng chỉ là thứ suy nghĩ như ánh sáng mà vụt nhanh qua đầu, tôi miệng vẫn nở nụ cười quay sang nhìn anh và hắn, trong lòng với ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi. Anh, hắn  dập tắt nó chỉ trong một khoảnh khắc.

Anh vẫn là như vậy, ghét hôn môi nhưng vốn ngọt ngào với những chuyện tình cảm, ngọt đến nỗi tôi còn tưởng anh sẽ biến thành tín ngưỡng cuối cùng của cuộc đời tôi. Nhưng người anh đang hôn không phải tôi, mà là hắn.

Môi hai người dính lấy nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, và tôi lại thấy cái nụ cười xinh đẹp ấy nở rộ như bông hoa gặp được nắng sớm, tôi lại thấy gò má hắn ta hây hây đỏ như không ngờ anh sẽ đáp lại, và có lẽ tôi cũng chẳng ngờ được, thực sự là quá khốn nạn đấy chứ.

Tôi yêu anh  rồi.

Có phải tôi nên những thứ như "Anh ơi em sai rồi"?

Anh cứ như ly thủy tinh mỏng manh, bị tôi đập nát tới khi chỉ còn những mảnh tàn cũng vẫn có thể ghim vào người khác, đau và sót vô cùng.

Anh, tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ