Và thực sự với chiếc quần lót ướt nhẹp tôi đã tỉnh dậy trên giường, không thật sự là thất vọng đâu, chỉ là...có chút hụt hẫng chăng? Anh nồng nhiệt đến nỗi tôi mặc dù đang bịt miệng bản thân tôi cũng phải xuýt xoa vài tiếng trong cổ họng mình. Một đêm mơ vô cùng nóng bỏng đấy chứ.
Tôi nghĩ mình thực sự phải đi thay cái quần này đã, thật khó chịu khi nó cứ dính bết vào người. Vậy việc tiếp theo sau một đêm nóng bỏng như vậy với một Yoongi trong mơ tôi nên làm gì nữa nhỉ? Thực sự cái cảm giác bức bối trong người đang tăng cao đấy, sao đột nhiên tôi lại nghĩ về anh và hắn cơ chứ?
Tôi ước mình có thể biến hắn thành một con ếch hoặc đại loại là như vậy, Yoongi anh thích một người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, bất cứ ai khi gặp một người nào đó đầu tiên cũng sẽ chú ý vẻ bề ngoài trước thôi. Anh cũng vậy và tôi cũng vậy, thật tốt khi mẹ đã cho tôi một bản mặt điển trai dễ thu hút ánh nhìn như thế này.
Tôi cảm giác bản thân vừa tự tạo ra niềm vui cho chính mình, có chút vui vẻ trong lòng rồi thì tôi nghĩ mình sẽ đi tìm anh và nói chuyện thật thẳng thắn. Phải! Tôi sẽ làm vậy, biết đâu được anh lại muốn quay về bên tôi thì sao, lúc đó tôi sẽ thật trân trọng anh, để ít nhất thằng chó kia không bén mảng tới chúng ta nữa. Chà, tuy đó chỉ là nếu, nhưng có lẽ tôi rất muốn và chắc chắc sẽ làm vậy!
"Không biết giờ này anh dậy chưa nhỉ, một cuộc đi chơi vào tối chắc sẽ ổn hơn" - Tôi lầm bầm trong cổ họng mình.
Hí hửng tôi nhảy lên ghế sofa ngoài phòng khách trong sự ngạc nhiên của Namjoon, có vẻ gã chưa bao giờ thấy tôi như vậy từ khi tôi mất anh vào tay hắn. Rõ ràng đấy, tôi đã khinh miệt hai người biết bao, còn giờ thì cảm thấy thật tội lỗi khi đã gộp anh vào.
"Hey dude, mày ổn chứ?" - Gã nghiêng đầu.
"Ý mày là sao?"
"Không có vấn đề gì, hôm nay mày có chút khác thôi"
Tôi thấy Namjoon nhăn nhó, trông gã có vẻ...khó chịu? Thật đấy, nhìn gã tôi cảm thấy gã đang có chút bực tức à? Sao thấy tôi như này sao gã lại nhăn nhó được nhỉ, bạn bè kiểu gì vậy? Quay trở lại với kế hoạch bày tỏ của tôi, có cách nào để tự nhiên biến hắn thành một kẻ chen chân vào mối quan hệ này không nhỉ? Mà sao tôi phải làm vậy trong khi hắn thực sự là như thế.
Ôi trời Yoongi bé bỏng đó ban đầu vẫn là của tôi mà, chỉ khi tôi và anh kết thúc hắn mới dám nhảy vào thôi còn gì. Thật đáng cười cho một thằng chỉ dám liếm gót chân đi trước của người khác.
Tôi hẹn được anh rồi, và anh cũng hứa hắn sẽ không đi theo luôn! Đó là lý do hắn mãi chỉ là kẻ bại trận dưới chân tôi! Tôi biết mà! Có đời nào anh lại dứt được thứ tình cảm này ra chứ?
Cười như thằng dở người tôi chạy vội vào phòng tìm một bộ thật đẹp. Đó khi Namjoon nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, gã hỏi rằng cuộc đi chơi vào buổi tối sao lại soạn luôn đồ từ buổi sáng, và tôi nói rằng:
"Tại tao thích thế"
Tên đần như gã làm sao hiểu được tầm quan trọng của cuộc hẹn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tôi
FanfictionChắc chắn rồi, anh sẽ sớm nhận ra thôi. Anh sẽ trở về bên tôi thôi mà nhỉ? Phải không?