Dạo gần đây tôi chẳng thể ăn nghỉ ngủ một cách dễ chịu, nuốt thức ăn xuống thì thấy cổ họng khô khốc, cố mà nuốt được nước xuống khi thì lại thấy nó quá vô vị, nhất là khi trước mắt lại là anh, và hắn.
Tôi còn chẳng thể nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn khi mọi thứ cứ dồn dập kéo đến như vậy, một cô gái vô cùng xảo trá, một con điên dở dở hâm hâm sau khi không nhận được sự chú ý xung quanh đã phát tán tin rằng cô ả mang thai và tôi là cha của đứa bé. Cô ta đã thật sự đạt được những sự chú ý bản thân mong muốn, còn tôi hoảng hốt khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt cực đại phán xét.
Anh khinh thường tôi ra mặt, dù tôi biết mắt mình cũng chẳng sáng như trước nhưng vẫn đủ để nhận thấy anh khinh bỉ tôi, anh tránh xa tôi, và hơn hết.
Anh thấy tôi thật nhơ nhuốc và kinh tởm, phải không?
Từ trước đến nay anh chưa từng như vậy, trái tim tôi không còn vỡ vụn mà nó nát tan đến nơi vì ánh mắt của anh rồi. Tôi ngồi trên ghế ở gần khu anh xuất hiện, bắt đầu tự khai sáng đầu óc bản thân hết cỡ. Mà đấy, không phải tôi là một thằng dân chơi hàng hiệu theo chính cách anh từng thấy sao? Tại sao lại nhìn tôi kiểu như tôi làm gì quá sai lầm với anh vậy? Tôi kinh tởm đến vậy sao anh còn nhìn?
"Nhưng chuyện mang bầu lại khác"
Tôi thì thầm với chính mình, sức mạnh của lý trí luôn khác biệt hoàn toàn so với những sự ngờ nghệch kia.
Mọi thứ vượt quá vòng cảm xúc của tôi rồi, tôi thật sự không muốn thấy anh nhìn mình như vậy, tôi lại càng không muốn nhờ chuyện này mà anh dễ dãi, còn điều gì tệ hơn lúc này khi hắn nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để đẩy hẳn cái bóng của tôi ra khỏi đầu anh chứ. Nhưng không sao, tôi muốn cố hết sức mình. Cách cái suy nghĩ này bám vào đầu bản thân khiến tôi có chút mạnh dạn hơn mà tiến đến chỗ anh.
"Min Yoongi"
"Hoseok?"
Có lẽ là nhờ giọng nói quen thuộc mà cuối cùng anh cũng chịu ngẩng lên nhìn tôi. Jung Hoseok này cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa rồi, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm mọi thứ theo hướng tệ hại như thế. Để ít nhất phần nào trong anh vẫn còn cảm thấy tôi "trong sạch" hoặc một chút thiện cảm cũng được, nhưng tôi hoàn toàn không muốn anh tiếp tục nhìn mình như vậy.
"Cái thai đó, k-không phải của tôi" - Tôi lắp bắp, đơn giản là muốn giải bày cho anh nghe.
Nhưng trông anh thậm chí còn chẳng thèm để ý nữa, anh ậm ừ trong cổ họng, đường đường chính chính thật sự không có ý định đáp lời Hoseok này.
"Ừ, vậy?"
"Vậy?"
Tôi đột nhiên hoảng loạn một chút và lặp lại từ anh nói, đây hoàn toàn không phải là một thói quen. Nhưng từ đằng xa tôi liếc vội thấy ai đó.
À, thằng chó dạo gần đây tôi ghét cay ghét đắng.
"Vậy cậu kể cho tôi làm gì? Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi cũng đâu thể giúp gì được cậ-"
"Anh!"
Lại là cái nụ cười kinh tởm đó, thật chướng mắt, tôi rợn cả người vì cái giọng nói đó mất. Nhăn mặt nhìn sang hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn họ bên cạnh nhau.
Mọi thứ diễn ra quá vội vàng, mắt tôi mở thật to trong khi dưới từng tấc da tấc thịt máu nóng đang sôi sục cả lên, tôi nắm chặt tay mình lại đến khi gân xanh bợt bạt nổi lên. Móng tay tôi cắm sâu vào da thịt như cách anh từng làm và tôi thấy hắn đẩy anh ra đằng sau lưng.
Chúa ơi, tôi thấy mình sắp khùng lên rồi.
"Thứ lỗi, anh có chuyện gì muốn nói với người yêu tôi sao?"
À, hẳn là người yêu tôi rồi. Vậy là giờ hắn đang ép buộc anh không được nói chuyện với những người khác sao? Như thể bảo vệ anh khỏi một con quái vật là tôi vậy, tôi thấy anh cũng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
"Không sao đâu, anh với cậu ấy đã nói xong rồi, chúng ta về thôi"
Anh dịu dàng đặt tay lên vai hắn, đầu tôi nảy số với tốc độ của ánh sáng, sao lại có cảm giác dường như hai người đã chung một nhà?
Chung nhà? Min Yoongi từ lúc nào có thể để một ai đó bước sâu thật sâu vào cuộc sống mình tới vậy? Đó không phải tôi sao? Không phải anh từng nói sẽ chẳng ai có thể khiến anh mở cổng thế giới riêng của mình mà đón chào vị khách đó sao? Không phải tôi đã đi vào cuộc sống đầy trật tự của anh sao?
Tôi vẫn thấy hắn hơi cau mày khi nhìn anh, nhìn hắn thực sự lạ hoắc nhưng có điều gì đó quen thuộc lắm. Tôi biết nó nghe rối thật mà, tôi biết. Nhưng nhìn hắn quen quá, từ từ đã nào, sao tự nhiên hình ảnh lại mờ đi thế này? Tại sao dù đứng trước mặt nhau tôi lại không thể nhìn rõ mặt hắn vậy.
Một cơn chóng mặt xuất hiện khi đau đầu ngay lập tức đột kích ngay sau nó, tôi với hai con mắt mù mịt chẳng thể thấy rõ mặt hắn, quen quá, nhưng cũng chẳng rõ hơn là bao nhiêu khi cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại cùng một thời điểm khi thấy anh ghé môi bên tai hắn.
Quá đủ rồi, đến đây là quá đủ rồi, coi như anh đã nghe tôi giải thích trong kiếp sau.
"Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép về trước"
Hắn lập tức quay đầu nhìn tôi. Mắt tôi chớp nhanh vài cái, khói mơ hồ bọc lấy cả hai, như thể hắn và anh còn chẳng có thật vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tôi
FanfictionChắc chắn rồi, anh sẽ sớm nhận ra thôi. Anh sẽ trở về bên tôi thôi mà nhỉ? Phải không?