Anh từng nói lý do thích tôi, và tôi vẫn nhớ.
Anh nói rằng do tôi thật sự giống một ông mặt trời nhỏ với cái mũi cao đến nỗi anh có thể trượt trên đó, rực rỡ với những tia nắng ấm áp ngay cả khi anh còn chẳng cảm nhận được những điều anh đã kể. Nụ cười luôn tươi tắn với tất cả những gì tốt đẹp nơi tôi anh luôn thấy. Đến nỗi anh đã thực sự coi tôi như mặt trời mà xoay xung quanh giữa bóng đêm u tối muôn nơi.
Nhưng anh ơi, tôi có như vậy đâu?
Đâu dễ dàng gì để cố gắng giả dạng thành một ánh thái dương đầy hấp dẫn không thể chối từ, tôi đem ấm áp đổi lấy sự quen thuộc nơi anh. Cứ như thể Hoseok này đã yêu anh từ kiếp trước vậy anh ạ, tôi bám riết lấy anh như thể tôi thực sự có tình cảm với anh, tôi theo đuổi anh, và tôi cũng ghét thằng như anh đến tận cùng của xương tủy.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, anh thay đổi tất cả vòng lặp mà tôi tạo ra, anh phá hủy nó vì muốn thoát khỏi tôi. Thế đéo nào tôi lại cho nhỉ? Và rồi một nhân tố bí ẩn như hắn ta lại xuất hiện, hắn nâng niu anh như trứng mà hứng như hoa làm tôi giật cả mình, thật lạ lùng, trên đời này còn có ai sống chết vì tình như vậy sao?
Tôi núp sau bụi cây quen thuộc với một điếu thuốc mới trên môi, phả ra làn khói trắng như cách anh xóa tan mối quan hệ đầy phức tạp của chúng ta, tôi cẩn trọng liếc ra nơi anh đang lặng lẽ ngồi, đó chỉ là con đường nhỏ có chiếc ghế đá cùng một vài chậu hoa được trang trí đơn điệu. Nơi này có gì để anh thích nhỉ?
"Jung Hoseok" - Anh gọi giật tôi!
Trời ạ, giật mình đến nỗi rơi cả điếu thuốc dở dang ở trên tay rồi, tôi sẽ bắt đền anh đấy Yoongi đáng thương ạ. Điếu thuốc tội nghiệp vừa rơi xuống đất đã bị giày anh dẫm lên, tôi tặc lưỡi tiếc nuối nhìn xuống đất mãi, mà còn chẳng dám thở mạnh cơ.
"Hoseok, cậu làm gì ở đây?"
"Vậy ý anh là tôi không được ở đây?" - Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhấc khóe môi mình tôi thấy giọng anh nhẹ tựa ảo giác.
"Không, cậu rình tôi ở nơi này làm gì?"
"Ai nói tôi rình anh vậy? Dở ngườ-"
"Tôi"
Rồi lại thêm giọng nói lạ hoắc nào đây? Khịt mũi tôi nhìn ra đằng sau anh, bạn trai giả của anh sao mà thích cau mày thế? Lại còn thứ biểu cảm gì kia?
Vừa đau đầu vừa chóng mặt, hay là bây giờ nhân cơ hội này tôi ngã vào người anh luôn cho tiện nhỉ, ừ xong rồi anh có đỡ tôi hay không mới là vấn đề cơ.
Nghĩ gì thì làm nấy, tôi bỗng thấy thân thể mình nhẹ tựa lông vũ và lướt thướt ngã thẳng vào anh. Yoongi anh cũng chẳng lùn hơn tôi là mấy, chắc vẫn đỡ được cái thân cao m8 này chứ nhỉ? Mặc kệ tiếng động trôi nổi cùng những câu cằn nhằn của thằng đằng sau anh, tôi cũng cảm nhận được bàn tay đang đỡ lấy mình, và tôi cũng nghe anh gọi hắn ra giúp. Mẹ kiếp, một mình anh thì không được à?
Tôi không biết nữa, có vẻ là sắp không giữ được ý thức nữa rồi, đầu thì đau trong khi tai thì ù đi, mà thế vẹo nào tôi vẫn cảm nhận cái hơi thở nóng nực của anh bên tai vậy?
Cùng lắm là được hai người vác về nhà riêng, tôi cứ vậy mà buông xuôi thôi, hãy để "con tim" làm việc của nó nào.
...
Chẳng biết đây là kỉ nguyên gì đó nữa, tôi thức dậy trên giường anh, ừ không đọc nhầm đâu, là giường của Yoongi là ở trong nhà của Min Yoongi đấy. Hoseok này mẫn cảm với các thể loại mùi hương cảm ơn, nhưng cái mùi tràn ngập trong khoang phổi này thực sự rất dễ chịu, và tôi đã thức dậy với một căn phòng ngập tràn mùi hương anh mang trên người! Hít một hơi thật sâu trước khi đặt mặt chân còn vương hơi ấm xuống nền nhà lạnh ngắt, tôi liếc quanh căn phòng nhỏ một lần trước khi kịp ghi chép chậm rãi lại vào trí nhớ mình.
"Cậu dậy rồi, xuống đây ăn một chút đi" - Anh ngước lên nhìn tôi từ ghế sofa dưới nhà.
"Không cần đâu, cảm ơn anh đã giúp tôi nghỉ ngơ-"
"Ngồi xuống đây và ăn chút gì đi, cậu hiểu tiếng người không vậy? Bị suy nhược cơ thể vì không có đầy đủ dinh dưỡng trong người, xong lại còn hút thuốc lá nhiều như vậy, cậu muốn chết sớm để tôi hối hận à?" - Giọng anh đanh thép quát nạt tôi, nén lòng tôi ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn chằm chằm vào anh.
Anh vẫn quan tâm tôi mà đúng không?
Tôi điên rồi, hắn cũng điên rồi, có lẽ chỉ có mình anh còn tỉnh táo thôi nhỉ?
Tôi muốn bám lấy anh thêm một lần nữa, giống như cách hiện tại hắn đang làm, cũng muốn được anh nấu cho ăn đấy chứ, cũng muốn được đăng ảnh cùng anh và đưa anh đi chơi.
Giờ thì tôi tủi thân, tôi cũng muốn có được tình yêu của anh.
Hoang đường quá, tôi vứt bỏ anh rồi còn có thể lưu luyến đến thế này cơ à? Hắn cũng chỉ đang là dùng đồ thừa của tôi, hắn sau cùng cũng chỉ là đang đóng giả làm ánh thái dương của anh như cách tôi từng làm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, tôi
FanfictionChắc chắn rồi, anh sẽ sớm nhận ra thôi. Anh sẽ trở về bên tôi thôi mà nhỉ? Phải không?