Chương 12

242 26 0
                                    

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nghĩ lại gương mặt đỏ bừng của Jisoo khi mình tiến đến, Jennie bật cười thích thú. Chẳng hiểu tại sao, cô rất thích trêu Jisoo, từng biểu cảm của người kia đều khiến Jennie thấy vui vẻ không thôi.
Lễ cưới kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, lúc khách khứa ra về, Jisoo nhìn thấy Jennie hớn hở chụp ảnh cùng cô dâu chú rể trên sân khấu. Dù người kia tính cách khó ưa, nhưng Jisoo không thể phủ nhận một điều, rằng Jennie hôm nay rất đẹp. Chiếc váy đen khoe trọn bờ vai cùng xương quai xanh hoàn hảo, da thịt mịn màng lộ ra, lùi xuống một chút thậm chí còn có thể nhìn thấy phần da thịt đầy đặn lấp ló, nhưng lại bị lớp vải ren khéo léo che đi.
Jisoo không hiểu mình bị làm sao, nhưng từ lúc Jennie rời đi xong, cô cảm thấy cả người nóng bừng, giống như người vừa mới ở gần mình như vậy là thầy Hwang chứ không phải Kim Jennie xấu tính đó. Sự gần gũi bất ngờ mà Jennie mang tới khiến cô vừa khó hiểu lại vừa ngượng ngùng, thẳng đến khi về nhà thay đồ xong và nằm lên chiếc giường quen thuộc, ôm con rùa bông vào người, cô giáo Kim mới dần trở lại trạng thái bình thường.

...

Ngày chủ nhật nhanh chóng qua đi, tuần mới lại đến, Lisa sau khi học xong liền vác xe đạp ra, đi thẳng tới bệnh viện thú y. Từ sau hôm đó, gần như ngày nào Lisa cũng lui tới đây thăm chú chó nhỏ một chút rồi mới trở về. Bác sĩ nói nó không bị tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ có điều bị viêm da khá nặng, có lẽ cần điều trị vài tháng mới có thể khỏi dứt điểm được. Xem tình hình phát triển mà phán đoán, chú chó này có lẽ chỉ chừng ba bốn tháng tuổi, chắc là đi lạc, ăn bờ ở bụi, cho nên sau khi cạo hết lớp lông đi để chữa bệnh thì người nó chỉ còn toàn da bọc xương, gầy đến đáng thương. Thế nhưng dường như nó cảm nhận được những người tốt bụng này đang cố gắng chữa bệnh cho mình, nên hôm nay Lisa tới, ánh mắt nó đã dịu đi rất nhiều, không còn run rẩy trốn tránh mỗi khi cô chạm vào nữa. Thậm chí, nó còn cố gắng dùng chân cọ lên tay Lisa khi cô vuốt ve nó.
Lisa trong lòng tràn đầy vui vẻ, cô cảm thấy chú chó này rất thông minh, cũng rất đáng yêu. Chỉ là nó trải qua những ngày tháng phiêu bạt khó khăn, cho nên cần thêm thời gian mới có thể thân thiết với cô được.
- Này, cố gắng lên, sau khi mày khỏe mạnh rồi, tao và cô ấy sẽ đến đón mày về, được chứ.
Giống như nghe hiểu được những gì Lisa nói, ánh mắt nó long lanh hy vọng, rồi chớp nhẹ một cái, như một sự đồng ý ngầm giữa nó và cô gái tốt bụng đã cứu mình.
- Rồi tao sẽ đặt cho mày một cái tên thật kêu, yên tâm nhé.
- Bây giờ đặt luôn cũng được.
Lisa giật mình quay lại, thấy Chaeyoung với mái tóc màu vàng nổi bật đang đứng ở đó nhìn mình. Nàng cười thật tươi, trên tay còn xách thêm một túi đồ nhỏ, xem chừng là vừa đi mua về. Chaeyoung đi vào trong phòng, ngồi xuống cạnh chiếc lồng mà chú chó đang nằm, vui vẻ nói
- Chị mua đồ chơi cho em này.
Chaeyoung lấy trong túi ra mấy món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc, cẩn thận đặt nó vào trong.
- Vì chưa hỏi bác sĩ xem em nên ăn uống thế nào, cho nên chị chỉ mua đồ chơi thôi.
Chú chó nhỏ có vẻ hào hứng, ánh mắt nó rạng ngời nhìn vào những món đồ trước mặt, cái đuôi còn cử động nhẹ, giống như muốn thể hiện sự vui thích của bản thân nhưng sức khỏe chưa có phép, sau cùng thành ra chỉ nhấc lên một chút rồi hạ xuống.
- Lisa, em xem này, hôm nay chị mới nhận ra mắt của nó dường như có màu caramel và xanh thẫm nữa đó.
- Đúng rồi, chú chó này, ánh mắt nó rất thu hút, rất sâu. Có lẽ vì vậy, ngay khoảnh khắc lướt qua nó, em đã bị nó hạ gục.
Lisa nhỏ giọng đáp lại. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả nhiên không sai. Mỗi cá thể đều có một cách biểu đạt riêng, mà với chú chó nhỏ này, thay vì giao tiếp như con người, nó lại dùng ánh mắt để nói chuyện.
Chaeyoung cười cười, xoa cái đầu nhỏ. Dù bây giờ, lông đã bị cạo sạch để điều trị viêm da, nhưng Chaeyoung vẫn cảm nhận được sự đáng yêu của nó.
- Chúng ta phải đặt cho nó một cái tên thôi. Ít nhất thì sau khi hết thời gian điều trị, nó cũng có thể quen được với cái tên này.
- Em cũng đang nghĩ mà chưa ra. Có thể tên gì được nhỉ? Em mong nó được hạnh phúc vui vẻ. Xem nào ... Blue? Happy? Love?
- Những tên đó cũng hay, nhưng chị thấy chưa ổn lắm. Chưa đáng yêu lắm.
Lisa gãi gãi đầu. Cô vốn không có tài năng trong chuyện này, chỉ đơn giản nghĩ thế nào đặt thế ấy thôi.
Hai người trầm ngâm không lên tiếng, chỉ nhìn chú chó nhỏ đang dùng chân chơi đùa với những món đồ chơi mới của mình. Bất ngờ, Chaeyoung vỗ tay, nói
- Gọi nó là Hank đi.
- Hank sao?
- Phải. Nghe rất kêu đúng không? Lại còn đáng yêu nữa.
Hài lòng với suy nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu, Chaeyoung quay về phía nó, nói
- Này nhóc, từ giờ, em sẽ tên là Hank nhé.
- Chào Hank, tao là Lisa, còn đây là chị Chaeyoung xinh đẹp.
Lisa cũng lên tiếng, cứ như bây giờ mới là lần gặp đầu tiên của cả ba.

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ