Chương 16

269 36 0
                                    

Trên xe, bốn người đều im lặng, ngoài Jisoo thỉnh thoảng quay sang xem vết thương của Jennie ra thì gần như chẳng ai có thêm động thái gì cả. Mất 15 phút chạy tới bệnh viện, sau đó Jennie và Soo Jin được đưa đi kiểm tra xử lý vết thương.

Soo Jin chỉ xây xát nhẹ, có lẽ do hoảng sợ quá mà chưa thể bình tĩnh lại được. Còn Jennie thì nặng hơn một chút, cánh tay bị mảnh thủy tinh cứa vào, phải khâu 3 mũi. Khỏi phải nói, Kim Jennnie rầu rĩ tới mức nào, mùa hè cần mặc váy áo cộc tay mà có ngay vết thương thế này, chẳng phải coi như hè này bỏ đi rồi sao.

- Cô ngồi đây chờ một chút, tôi đi lấy thuốc cho cô.

Jisoo nói với Jennie khi bác sĩ đã xử lý xong vết thương.

- Khoan đã, Soo Jin đâu?

- Em ấy về cùng mẹ rồi.

Jennie không đáp lại, chỉ gật đầu dựa vào giường nghỉ ngơi. Cô sợ rằng người phụ nữ kia sẽ kéo con bé về mắng nhiếc thêm, nên mới bắt bà ta đưa tới bệnh viện. Thế nhưng không nghĩ vết thương của mình cần xử lý lâu như vậy, giờ xong thì người ta cũng về mất rồi.

Hoàn thành hết các thủ tục, Jisoo và Jennie mới ra về. Bởi vì xe vẫn để ở trường, cho nên hai người đi taxi quay lại. Đám đông trước cổng cũng đã giải tán từ lâu. Jisoo nhìn cánh tay trắng trẻo đầy vết xước, lại thêm miếng băng khá lớn ở trên, cuối cùng lên tiếng

- Để tôi đưa cô về.

Sau sự việc xảy ra hôm nay, Jisoo đã thay đổi cái nhìn về Jennie. Trước đây, cô nghĩ Jennie là một người khá cợt nhả và thích đùa bỡn, lại còn hay quyết định mọi thứ theo ý mình. Thế nhưng vừa rồi, nhìn cách Jennie quan tâm đến Soo Jin dù hai người chẳng có quan hệ gì, còn cố gắng đòi mẹ cô bé đưa tới bệnh viện kiểm tra, sau khi sơ cứu xong vết thương, điều đầu tiên Jennie hỏi tới cũng là Soo Jin, có thể thấy cô ta không phải dạng người mặc kệ cảm xúc của người khác.

Hay nói đúng hơn, Jennie cũng có một trái tim khá ấm áp đó chứ nhỉ?

- Chẳng phải cô còn có việc sao?

Jennie đáp lại, nếu cô không nhầm thì họp phụ huynh xong Jisoo chạy ra đây luôn, hình như cũng chưa trở lại văn phòng.

- Không sao. Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa cô về.

Jennie gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi ở tầng dưới, gương mặt tỏ ra mệt mỏi vì đau nhưng thật ra trong lòng đang thầm cười vui vẻ.

Ước chừng 15 phút sau, Jisoo cũng trở lại. Jisoo nhìn gương mặt nhăn nhó của Jennie, hỏi khẽ

- Đau lắm hả?

- Không, tôi chỉ nghĩ hè này phải mặc gì để che đi vết thương. Nếu nó để lại sẹo thì sao?

Jisoo nhìn sang gương mặt rầu rĩ của người kia, hai cái má bánh bao khẽ phồng lên, chẳng hiểu sao cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Trước đây mỗi lần gặp nhau là xảy ra sự cố, cộng thêm ấn tượng xấu nữa nên cô chưa từng nhìn kĩ Jennie. Giờ ở gần thế này mới thấy cô ta cũng không khó ưa lắm, gương mặt không trang điểm đậm như hôm đám cưới mà vẫn khá xinh.

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ