Chương 21

238 35 0
                                    

Hai người ở lại đến khi Min Hyuk ăn xong, sau đó cậu ta có vẻ muốn rời đi, lại bị Jennie ấn trở lại giường bệnh

- Cậu ở lại đây cho tôi, ít nhất trong vòng 5 ngày tới. Viện phí tôi thanh toán cả rồi, nếu cậu rời đi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với xe của tôi đấy.

- Phải rồi, em nên ở đây mấy ngày. Giờ cũng đang nghỉ hè, cô sẽ không báo cho nhà trường chuyện ngày hôm nay đâu. Đổi lại, em nên ngoan ngoãn nghe lời.

- Cô giáo Kim... em xin lỗi, làm phiền cô.

Min Hyuk cúi đầu, chẳng hiểu sao, nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu ta như thế. Đi làm thuê, hay thậm chí về nhà cũng luôn có người trách mắng cậu ta.

- Nếu cậu muốn cảm ơn chúng tôi, tốt nhất hãy ở đây và đừng nghĩ đến việc trốn đi nhé.

Jennie vỗ vỗ vào đôi vai đang run rẩy của cậu ta, sau đó rời đi.

- Jennie, cảm ơn cô đã giúp thằng bé.

Jisoo nói khi cả hai người đã ra tới bên ngoài.

- Tôi đưa cô về. Chờ ở đây nhé.

Jennie trả lời, mấy phút sau thì lái xe tới. Jisoo nhìn phía đuôi xe, quả nhiên vết lõm vẫn còn, xem ra cú đâm cũng khá mạnh.

- Nào, lên xe đi. Cảm ơn cũng chẳng thể nói suông thế được. Thằng nhóc còn bé, tôi không tính toán với nó, đành tính cả lên cô giáo của nó thôi.

Jisoo phì cười, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cái người này, tốt thì rất tốt, nhưng mồm mép lúc nào cũng vẫn ghê gớm như vậy.

- Nhiều lúc, tôi nghĩ cô rất đáng ghét, ăn nói khó nghe, chèn ép người khác. Nhưng vừa rồi, phải cảm ơn mồm mép nhanh nhạy đó của cô, nếu không người phụ nữ đó chắc sẽ không chịu để im.

- Với một số người, cô không thể nói đạo lý thông thường được.

Jisoo gật gù, chống tay nhìn ra ngoài. Giờ đang là mùa hè, học sinh được nghỉ, cho nên đi qua những con phố sầm uất, không khó để bắt gặp cảnh tượng những đứa trẻ đang tíu tít đi dạo, trên tay cầm theo cốc café hay ly trà sữa mát lạnh. Trong số đó, có đứa bị điểm thấp, có đứa cũng bắt đầu có mối tình đầu tiên, thậm chí có đứa đã thất tình rồi, nhưng gương mặt vẫn mang những nét vô lo chung của tuổi mới lớn.

- Cô đang nghĩ tới Min Hyuk sao?

Jennie lên tiếng hỏi khi thấy người kia vẫn đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

- Jennie, cô biết không, ở trường của tôi, cứ hết học kì một, các học sinh lớp 12 sẽ được phát một tờ giấy định hướng. Bên trong tờ giấy đó, các em sẽ điền vào trường đại học mơ ước, công việc mơ ước, hoặc đơn giản là một dự định nào đó cho tương lai. Tôi rất thích xem những nguyện vọng ấy, mỗi lần nhìn vào, tôi giống như nhìn thấy mình của nhiều năm trước, ước mơ làm giáo viên, sau đó điên cuồng theo đuổi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự hào hứng và hy vọng của bọn trẻ khi đặt bút viết ra những chữ ấy.

- Đúng rồi, ngày tôi đi học, cũng có hoạt động ấy. Ngày đó, tôi còn viết rằng ước mơ trở thành siêu sao thế giới.

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ