Chương 23

235 30 0
                                    

Jisoo vô thức nắm chặt ly nước ép trong tay, lúng túng không rõ mình phải làm gì, nên từ chối thẳng thừng, hay cười xòa gạt đi? Bản thân cô vốn đã được nghe không ít người tỏ tình, thế nhưng ngắn gọn và trực tiếp thế này thì là lần đầu tiên.

Hơn nữa, lại đến từ một cô gái.

Cô khẽ cắn môi, muốn tránh ánh mắt có phần mong đợi từ người kia, thế nhưng dường như nó lại có một ma lực nào đó khiến cô bị khoá chặt.

Lúc này, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, vô tình phá vỡ đi không khí có phần kì dị. Jisoo giật mình, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm máy lên, sau vài giây nói chuyện, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt.

- Bệnh viện gọi điện, nói rằng Min Hyuk đã rời đi.

- Cô nói sao? Rời đi? Chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ ư?

- Tôi cũng chưa rõ. Thằng bé có thể đi đâu được nhỉ?

Jisoo gõ tay xuống mặt bàn, mím môi lẩm bẩm.

- Đến nhà em ấy trước đi, giờ quay lại bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì.

Jisoo cảm thấy người kia nói rất có lý, cô nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy túi xách, cùng Jennie đi ra cửa. Câu chuyện ban nãy ... đành tạm thời gác lại.

Jennie lái xe thẳng đến khu nhà của Min Hyuk. Đã từng tới đây một lần nên bây giờ, rất nhanh, cánh cửa cũ kĩ đã hiện ra trước mắt họ. Lần này, vì quá vội vàng, Jennie chẳng màng gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy ra. Phía sau vẫn là không gian bức bối và tối tăm, thế nhưng giờ đây, hai người chẳng phải nhìn nhau thắc mắc xem có người ở nhà hay không, mà tiếng chửi mắng ầm ĩ đã trực tiếp cho họ câu trả lời.

Bên trong, quả thật Min Hyuk đang bị mắng chửi thậm tệ, sách vở ném bừa bãi ra sàn nhà, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cậu ta oằn mình nằm trên tấm thảm bẩn thỉu, ôm lấy cánh tay vẫn còn bó bột, khuôn mặt có thêm vài vết xước, khóe môi rỉ máu. Bố cậu ta – Jang Sung Min, trên tay là một cái gậy, vẫn đang bực bội muốn giáng thêm một trận đòn nữa xuống người con trai mình.

- Mày giống mẹ mày, đều khinh tao ngu dốt có phải không?

- Bố, con không có ...

- Thằng chết tiệt.

Jang Sung Min vung gậy lên, khoảnh khắc định đánh xuống thì bất ngờ bị đẩy ra. Jisoo chạy tới chỗ Min Hyuk, nâng cậu ta dậy, nhìn khuôn mặt bầm tím, bẩn thỉu dính cả những vệt máu đỏ tươi trên đó, cô vừa thương vừa căm phẫn, thật không hiểu tại sao một người làm bố lại có thể nhẫn tâm đánh con mình ra nông nỗi này

- Ông dừng tay lại đi, có biết thằng bé đang bị thương không hả?

Jennie đứng chắn trước mặt hai người kia, đanh giọng nói.

- Cô là ai? Mau cút ra, tôi đang dạy con. Nó bỏ nhà đi cả ngày cả đêm, tôi phải dạy nó một bài học.

- Ông Jang, tôi là Jisoo, cô giáo của Min Hyuk. Chẳng nhẽ, ông quên cả tôi rồi sao?

Jisoo lúc này mới buông Min Hyuk ra, đứng lên nói. Ánh sáng luồn qua ô thoáng bé tẹo phía trên khiến ông ta nhất thời không nhìn rõ, phải một hồi mới khẳng định được người trước mặt quả thật là cô giáo chủ nhiệm của con trai mình. Ông ta có chút dịu đi, thế nhưng vẫn không hết hằn học

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ