Chương 7

307 32 0
                                    

Jennie vừa rời đi thì Chaeyoung cũng đã tới. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Jisoo, Chaeyoung cứ cho rằng vì mình tới muộn nên chị ấy mới thế. Nàng vội vàng khoác tay cô, nhẹ nhàng nói
- Chị, em xin lỗi, đang chụp thì mất điện nên mới vậy. Em dẫn chị đi ăn gà nhé.
Kim Jisoo rất thích gà, à không, phải nói là cực kì thích mới đúng. Tất cả các món chế biến từ gà đều khiến tâm trạng của cô tốt lên. Đương nhiên, Chaeyoung biết điều này nên ngay lập tức lấy nó ra để dỗ ngọt chị mình.
- Tất cả là tại em đó Chaeyoung.
Kim Jisoo đem tất cả đổ lên đầu người em đáng thương. Nếu không phải Chaeyoung đến muộn, cô đã không đi mua café, nếu không đi mua café, cô sẽ chẳng đi hướng đó, mà không đi hướng đó, đương nhiên sẽ không bị hai đứa nhóc va vào, mà nếu không bị hai đứa nhóc va vào, cô lại càng chẳng phải đụng độ với người đáng ghét kia.

Để bây giờ bị người ta uy hiếp.

- Haizz.
Kim Jisoo thở dài thườn thượt nhìn vào chiếc túi trên tay mình, trong đó là bộ quần áo vẫn còn dính café của Jennie.
- Mà chị mua được gì rồi? Em xem với nào.
Park Chaeyoung đánh chống lảng, nhìn túi đồ trên tay Jisoo, cứ ngỡ là chiếc váy xinh đẹp nào đó mà chị mình mới chọn được.
- Yah, bỏ tay ra đi, không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Thôi đi ăn đã, chị đói lắm rồi.
Jisoo gạt tay Chaeyoung ra, tiến về phía tiệm gà nhìn vô cùng ngon mắt ở phía trước, bỏ lại cô gái tóc vàng đang ngơ ngác nhìn theo.

- Hôm nay chị ý sao vậy nhỉ?

Sự việc rối ren lúc này khiến Kim Jisoo ăn cũng không cảm thấy ngon miệng, bàn tay trắng trẻo cứ gắp lên rồi lại hạ xuống, mãi mà vẫn chưa ăn hết một miếng gà bé xíu.
- Này, Kim Jisoo, học sinh của chị bỏ học à?
Chaeyoung dè dặt hỏi. Trong cuộc sống của Jisoo hiện tại, ngoài gia đình ra thì chỉ có học sinh là nguyên nhân duy nhất khiến chị mình buồn phiền đến vậy. Mà theo Chaeyoung được biết, gia đình Jisoo vẫn vô cùng hạnh phúc, thế thì chỉ có khả năng còn lại thôi.
- Không phải học sinh, mà là phụ huynh học sinh.
Kim Jisoo thểu não trả lời. Lúc này, trong đầu lại nảy ra thêm một sự lo lắng mới, ấy là liệu cô gái kia có kể gì cho Lisa hay không?
- Phụ huynh ư? Chả nhẽ có ai làm khó chị à?
- Không.
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ tán tỉnh chị? Ôi trời Kim Jisoo, như vậy thì đúng là đáng lo thật, mối quan hệ phụ huynh cùng giáo viên mà không khéo thì ...
- Yah, Park Chaeyoung, em nói cái gì thế. Không như em nghĩ đâu, chỉ là có một chút hiểu nhầm thôi.
Jisoo nói qua loa để Chaeyoung thôi hỏi. Trong đầu đã rối ren rồi, bên ngoài còn thêm một Chaeyoung cứ nhì nhèo hỏi mãi thế này thì cô phát điên mất.
- Rồi rồi, ăn đi nào, chị chưa mua được váy phải không? Tí nữa em dẫn chị đi nhé.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối của hai cô gái. Tới khi chọn được một chiếc váy màu trắng nhìn khá trang nhã, rất hợp với phong cách của bản thân, Kim Jisoo mới vui vẻ trở lại. Ấy thế mà vừa về tới nhà, một tin nhắn điện thoại đã quét đi toàn bộ niềm vui vừa mới tìm về không bao lâu của cô.

" Chào cô giáo Kim, tôi là Kim Jennie – nạn nhân và cũng là ân nhân của cô. Đồ của tôi sau khi giặt xong, hãy mang đến phòng tập nhảy L&J vào các buổi chiều. Đừng có ý định rũ bỏ trách nhiệm nhé, tôi nắm giữ nhiều bí mật của cô lắm đấy"

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ