Chương 2

492 31 0
                                    

Tin sét đánh đó khiến Jisoo không còn tâm trí dạy dỗ gì nữa. Cô in đề cương giao cho lớp trưởng Lisa, sau đó xin nghỉ sớm buổi chiều. 27 tuổi đầu mới có mối tình "đơn phương" đầu tiên, ấy vậy mà đối phương đã vội kết hôn.

"Nữ thần Ngữ Văn" chính thức thất tình.

Thành thật mà nói, Jisoo là một cô gái kín tiếng và có phần thụ động trong chuyện tình cảm. Có bao nhiêu người theo đuổi, gia thế của họ ra sao, hay là từ chối họ thế nào, cô cũng chưa bao giờ khoe khoang hay kể với ai, ngoài cô em họ kiêm bạn thân Park Chaeyoung của mình.
Park Chaeyoung đang học đại học, bên cạnh đó còn là người mẫu tự do, tuy chẳng nổi tiếng như những Idol showbiz nhưng cũng được không ít người biết đến. Park Chaeyoung có lối sống khá thoải mái và hòa đồng, là một cô gái với cá tính mạnh mẽ phóng khoáng, có phần đối lập với giáo viên Ngữ Văn truyền thống như Jisoo. Có lẽ vì vậy, hai người bù trừ cho nhau và thân thiết từ nhỏ tới lớn.
Thế nhưng chuyện thích thầm người khác, lại còn là đồng nghiệp trong trường, Kim Jisoo lại chưa một lần hé răng kể cho Chaeyoung. Bởi cô biết, với tính cách của Chaeyoung, chắc chắn sẽ bày cho cô hàng nghìn cách để tiếp cận để cưa cẩm, cốt làm sao cho đối phương biết tình cảm của mình.

Mà Jisoo thì lại không thể. Và cũng không muốn.

Cô có lẽ là người vô cùng chậm nhiệt trong tình yêu, mà chậm quá thành ra thất bại. Bằng chứng là bây người, "crush" đi lấy vợ mất rồi còn đâu.
- Haiz.
Kim Jisoo thở dài. Cô chẳng biết phải mang nỗi buồn này đi đâu, cuối cùng quyết định đi ra biển.
Cô thích biển, cô yêu biển, từ trước tới giờ, mỗi khi gặp khó khăn hay nỗi buồn nào trong cuộc sống, cô đều ra đó để giải khuây. Sóng biển rầm rì cùng nơi chân trời xa xa và hương vị mằn mặn của không khí nơi này luôn khiến cô cảm thấy thoải mái.
Jisoo lên xe bus, ngồi hơn 50 phút trên đó, cuối cùng cũng đến được bờ biển thân yêu. Nơi này những năm gần đây bắt đầu được giới trẻ tìm đến nhiều hơn vì nét đẹp hoang sơ của nó, cho nên dần dần, một vài quán nhậu hai bên cũng mọc lên. Kim Jisoo đi đến mỏm đá quen thuộc, cô cởi giày ra, sau đó đi chân trần xuống biển, để cho sóng từng cơn va chạm với chân mình.
Cô hét lên thật to, hít thở thật sâu, thế nhưng trái tim vẫn có gì đó âm ỉ chua xót. Có lẽ nỗi buồn lần này khác với những lần trước, một nỗi buồn vô phương cứu chữa. Kim Jisoo có chút bực mình, dùng cách gì cũng không giải sầu được thì cô phải làm sao? Cứ thế này cô thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà dạy học nữa.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một lần, khi Chaeyoung bị thất tình, sau nhiều ngày đau khổ, cuối cùng Kim Jisoo phải tới một quán rượu đón về trong tình trạng say bí tỉ. Nhưng chỉ ngày hôm sau thôi, khi tỉnh lại, Chaeyoung đã quên hết mọi thứ và sống vui vẻ như thường.
- Phải rồi, mượn rượu giải sầu.
Kim Jisoo nghĩ thầm trong lòng. Dù sao cũng thất tình rồi, cũng nghỉ làm sớm rồi, cũng đến tận đây rồi, chi bằng thử một lần mượn rượu xem sao.
Nghĩ là làm, Kim Jisoo đi tới quán rượu gần đó, chọn bàn ở ngoài trời, vừa ngồi ngắm biển vừa ... nhậu một mình. Chủ quán là một bác gái khoảng chừng ngoài 40, thấy Jisoo nét mặt không được tốt lắm, cũng nhiệt tình hỏi thăm, sau cùng còn nói
- Nếu thất tình thì cứ uống rượu đi. Ở đây ta tiếp nhiều vị khách như cô lắm rồi.
Kim Jisoo cười trừ, xem ra có lẽ chỉ có rượu mới khiến kẻ si tình thoát khỏi u mê.

[Jensoo] [Chaelisa] Cô giáo Kim. Chạy không thoát đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ