Chương 30: Sa vào

1.7K 143 7
                                    

Ân Như Ly chống lại bả vai của Mạc Vân Sam, đẩy nàng ra.

Giằng co vài giây.

Một tay Mạc Vân Sam kiềm giữ tay Ân Như Ly, một tay chế trụ gáy đối phương, hung hăng áp lại gần mình, hai cánh môi lại một lần nữa chạm vào nhau.

Ân Như Ly tránh hai lần không thoát đơn giản là từ bỏ, nhưng hai phiến môi lại mím chặt, để tùy ý người trước mặt nỗ lực như thế nào cũng không có nửa điểm cơ hội.

Mạc Vân Sam nhe răng cắn xuống.

Một phát cắn này tường thành thất thủ, tướng quân ở bên ngoài nhất kỵ tuyệt trần cưỡi ngựa tiến vào, uy phong lẫm liệt.

Ân Như Ly muốn dùng quỷ kế của Mạc Vân Sam để đáp lễ nàng, cũng muốn hung hăng cắn một cái, để nàng biết khó mà lui, nhưng chung quy cũng không thể hạ ngoan tâm.

Một lần do dự, một cái thất thần, liền sa vào.

Dần dần Ân Như Ly cầm ngược lại tay Mạc Vân Sam, lòng bàn tay hai người dán lấy nhau, những ngón tay gắt gao đan chặt. Ở trong lòng là nhịp trống dày đặc, chấn đến toàn thân tê dại.

Nửa người trên của Mạc Vân Sam toàn bộ đều khuynh ở trên bàn, còn đang không ngừng tiến về trước, dường như giây tiếp theo sẽ bò hẳn lên trên.

Lúc này một chuỗi tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên. Ân Như Ly đột ngột đẩy Mạc Vân Sam ra, từ trên ghế đứng dậy.

"Tôi đến nhà vệ sinh một lát." Lạnh lùng nói xong một câu liền đi về phía cửa.

Cửa phòng trước một bước từ bên ngoài mở ra, người phục vụ bưng khay đồ ăn tiến vào. Ân Như Ly nghênh diện mỉm cười với người phục vụ liền nghiêng người đi ra ngoài.

Mạc Vân Sam cũng ngồi trở lại trên ghế, hơi thở vừa nặng nề vừa rối loạn.

"Nữ sĩ chào cô, món ăn mà cô gọi đã dọn xong, tôi ở ngay ngoài cửa, có việc tùy thời có thể gọi tôi." Người phục vụ khom lưng 30 độ, mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Mạc Vân Sam.

Dục vọng trong lòng giống như dây đằng trong núi, càng ngày càng có nhiều dây đằng sinh trưởng, đan xen giao triền nhau. Nhiều đến nỗi cả một căn phòng cũng chứa không đủ. Những dây đằng rậm rạp đó muốn từ kẹt cửa chui ra cuốn lấy hồ ly tinh kia trở về, trói ở trước mặt mình, gắt gao....tiếp tục chuyện vừa rồi.

.........

Lúc Ân Như Ly đẩy cửa tiến vào trên mặt đã treo lên nụ cười như thường, phảng phất như lúc nãy chưa từng có chuyện gì phát sinh.

"Tôi ở ngoài cửa đã ngửi được mùi thơm rồi." Cô ngồi xuống, cầm lấy mảnh khăn đỏ trải ở trên đùi mình.

Ngón tay Mạc Vân Sam khẽ vuốt môi mình, câu cười: "Tôi thơm hay là thức ăn thơm?"

Ân Như Ly mỉm cười: "Đều thơm."

"Nữ nhân sẽ không thích nghe câu trả lời như vậy." Mạc Vân Sam cầm lấy đôi đũa, "Hy vọng thời điểm Ân tổng nếm thức ăn sẽ ngẫm lại thật kỹ, 'tôi ăn ngon hay là thức ăn ăn ngon'. Vấn đề này tôi không hy vọng sẽ nghe lại câu trả lời tương tự."

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ