Chương 24: Cuốn lấy nàng

2K 138 2
                                    

Mạc Vân Sam hỏi xong câu này đợi hồi lâu vẫn không nghe được hồi đáp, cho rằng đối phương chắc đã ngủ rồi nên cũng không nói nữa.

Lại qua thêm vài phút, người bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Chuyện gì?"

Là trả lời dò hỏi vừa rồi.

Một bàn tay của Mạc Vân Sam không tự giác xoắn chặt đai lưng áo ngủ, rất khẩn trương: "Thời điểm chia tay nói với cô những lời quá phận, thực xin lỗi. Tôi ------"

"Không có gì quá phận." Ân Như Ly nói, "Đối với hỗn đản lừa gạt cảm tình thì lời cô nói không tính là quá phận. Tôi nhưng thật ra cũng không nhớ rõ cô đã nói muốn cùng tôi chia tay."

"Tôi biết lúc trước là tôi hiểu lầm cô, thực xin lỗi, tôi....." Thanh âm lúc nói chuyện của Mạc Vân Sam càng ngày càng nhỏ, "Tôi chưa từng nói chia tay, vậy cô ----"

Ân Như Ly lại lần nữa ngắt lời Mạc Vân Sam nói: "Tôi trải qua rất khá, cô không cần cảm thấy áy náy, 'chia tay' chỉ là một hình thức, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa."

"Có phải cô vẫn còn trách tôi không?..... Đúng vậy, nên trách tôi." Mạc Vân Sam tan mất tầng tầng ngụy trang ban ngày, giống như thịt mềm lộ ra bên trong vỏ ốc.

"Mạc tiểu thư đừng đem sự tình nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, đầu óc của tôi mỗi ngày trôi qua đều phải xử lí rất nhiều chuyện, nếu chuyện gì không quan trọng cũng đều nhét vào trong đó thì đã sớm chứa không nổi nữa rồi." Ân Như Ly cong môi, "Con người phải học cách tự mình đào thải những dữ liệu dư thừa."

Mạc Vân Sam nhìn không thấy tươi cười giả dối của Ân Như Ly nhưng lại rõ ràng cảm nhận được ngữ khí không sao cả của đối phương.

Có lẽ, bản thân đã sớm trở thành thứ dữ kiện rác rưởi bị hồ ly tinh thanh trừ.

Mạc Vân Sam nâng khóe miệng cố nặn ra một nụ cười: "Tôi chỉ là sợ cô mang thù, nếu như cô có thể nghĩ như vậy thì tôi an tâm rồi. Trước kia cô cũng từng nói người trưởng thành có phương thức xin lỗi của người trưởng thành, nếu -----"

"Khiếu hài hước của Mạc tiểu thư cũng tăng không ít, người không phải quan hệ tình lữ nếu xin lỗi như vậy là đang chơi trò lưu manh." Ân Như Ly cười khẽ hai tiếng, "Tôi biết cô đang nói giỡn, sẽ không thật sự làm vậy."

Mạc Vân Sam cũng cười gượng theo: "Cô còn chưa nghe xong tôi nói cái gì mà, tôi nói chính là hôm nào mời cô ăn cơm."

"Được." Ân Như Ly chỉ đơn giản đáp một chữ.

Mạc Vân Sam lại miệng nhanh hơn não nói: "Tôi cảm thấy những ngày cô trôi qua rất làm người hâm mộ, công tác mệt mỏi có tiểu cô nương giải sầu, kỳ thật bao dưỡng một tiểu cô nương cũng không có gì ghê gớm, tôi sẽ không chê cười cô."

Dừng một chút, "Tôi không có ý gì đặc biệt, cô đừng để trong lòng."

Nàng cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa, người khác nghe vào nhất định sẽ cảm thấy rất ngu ngốc.

Ân Như Ly cũng không tiếp lời, hỏi: "Khi nào thì trở về?"

Mạc Vân Sam ra vẻ tùy ý: "Còn chưa có định được ngày lành, sao vậy, cô luyến tiếc tôi sao? Hay là nói cô muốn tẫn hết cảm tình đồng học đi tiễn tôi?"

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ