Chương 96: Xách cổ về nhà

1.5K 89 3
                                    

Ân Như Ly vừa ra ngoài không bao lâu, Mạc Vân Sam cũng gọi một chiếc taxi đến một quán cà phê trong khu CBD*.

* CBD là viết tắt từ Central Business District – đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố.

Buổi sáng quán cà phê rất náo nhiệt, rất nhiều công nhân viên áo trắng đi làm xếp hàng dài trước quầy bar đợi gọi cho mình một ly cà phê mang đến công ty; còn có người đang ngồi bên cửa sổ tay cầm sách chăm chú đọc, không chút nào bị âm thanh hỗn loạn xung quanh quấy rầy; cũng có một số người giống như nàng đến đây để bàn chuyện công việc.

Mạc Vân Sam mang kính râm và khẩu trang đi vào một phòng ghế lô trong quán.

Không biết có phải bởi vì tai tiếng khoảng thời gian trước, hay là cái gì khác không mà gần đây tỷ lệ nàng bị nhận ra trên phố so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Vì để phòng ngừa những chuyện làm chậm trễ thời gian không cần thiết, lúc nàng ra ngoài che kín hơn rất nhiều so với trước đây.

Người mà hôm nay Mạc Vân Sam gặp là một vị đạo diễn đã từng nhận được giải thưởng Đạo diễn mới xuất sắc nhất, tuổi tác ngoài ba mươi, đoạt giải nhờ tác phẩm đầu tay, sau đó thì không còn tác phẩm xuất sắc nào nữa.

Vị đạo diễn này là một nữ nhân cao gầy buột tóc đuôi ngựa trông rất giỏi giang, khuôn cằm góc cạnh không chút mỡ thừa, cảm giác đầu tiên cho người ta chính là không dễ tiếp cận.

Cô ấy nhìn Mạc Vân Sam tiến vào, đứng lên chào hỏi, "Mạc lão sư."

"Chào cô," Mạc Vân Sam cười nhạt, "Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Đạo diễn Cao?"

"Mạc lão sư gọi như thế nào cảm thấy thuận miệng là được, gọi tôi là Tiểu Cao cũng có thể."

So với bề ngoài thanh lãnh rất bất đồng, vị đạo diễn họ Cao này thái độ rất khiêm tốn, nụ cười trên mặt tuy không tươi tắn rõ ràng nhưng thanh âm lại rất ôn hòa.

Ấn tượng đầu tiên của Mạc Vân Sam với cô ấy có hơi thay đổi.

"Mạc lão sư muốn uống gì? Hiện tại có rất nhiều người, để tôi trực tiếp đến quầy order." Cao Hàn hỏi.

"Caramel...." Mạc Vân Sam do dự một lát, thay đổi chủ ý, "Cà phê đen đi, cảm ơn."

Cao Hàn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Trước đây Mạc Vân Sam cũng đã lục tục gặp qua vài vị đạo diễn trẻ tuổi, sau khi nói chuyện một hồi thì không phải là hận đời thì cũng là oán giận hoàn cảnh hiện tại quá khó tìm người đầu tư, nếu không thì cũng là một bộ "độc lập hậu thế" rất khó ở chung.

Làm một người sáng tạo thì đầu óc có lẽ sẽ có bất đồng so với người thường, có một chút tật xấu thì cũng có thể hiểu được, nhưng còn chưa đạt được vị trí nhất định trong nghề mà đã treo cái giá đạo diễn lên, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, người như vậy nếu không phải trời sinh cẩm lý thì khi nghĩ đến đều sẽ cảm thấy không đi được lâu dài.

Với nàng mà nói, một người có thể làm nên đại sự, thứ đầu tiên phải học đó chính là "khiêm tốn". Ngày thường nàng thường tự luyến nhưng nếu thật sự bắt đầu làm việc, khổ cực cũng không thiếu hay ít hơn bất luận kẻ nào. Cho dù là nhận được tượng vàng Oscar đi chẳng nữa, nàng cũng không cho rằng kỹ thuật diễn của bản thân cao thâm hơn bao nhiêu so với những nữ diễn viên đề danh cùng giới, có đôi khi nhiều một chút hoặc ít một chút vận khí, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ