"Tôi và ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ từ rất lâu rồi." Mạc Vân Sam nói.
"Tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết, cho dù hai người không đoạn tuyệt quan hệ, ông ta xảy ra chuyện gì cô vẫn sẽ khổ sở, tôi cũng sẽ không có bất luận áy náy gì với cô." Ân Như Ly nói, "Đây là thứ khác nhau lớn nhất giữa chúng ta."
Mạc Vân Sam xoay người, "Nếu cậu biết tôi áy náy với cậu, vậy vì sao cậu không mượn chuyện này trả thù tôi? Luyến tiếc?"
"Tôi nói rồi, tôi không có kiên nhẫn với cô." Ân Như Ly đặt tay trên then cửa, "Cho nên, mong Mạc tiểu thư đừng lãng phí tâm tư trên người tôi nữa."
Mạc Vân Sam giữ chặt bàn tay đang đặt trên cửa của Ân Như Ly, "Cậu cảm thấy cả đời này tôi có khả năng yêu người khác không? Nếu cậu đẩy tôi ra với cái danh là muốn tốt cho tôi, vậy thì tôi không cần thứ tốt này, cho dù là tra tấn lẫn nhau, tôi cũng muốn bám lấy cậu. Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu hay chưa?"
"Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi đẩy cô ra là vì muốn tốt cho cô? Là tôi mệt mỏi, tôi không muốn dây dưa, nếu cô thật sự cảm thấy có lỗi với tôi vậy thì hy vọng cô cách xa tôi một chút, càng xa càng tốt, tôi nói như vậy, cô đã hiểu hay chưa?" Ân Như Ly thu tay về, cảm xúc vững vàng hơn rất nhiều, "Chúng ta cứ không ngừng tranh chấp như vậy không có bất luận ý nghĩa gì, nếu Mạc tiểu thư sợ trời tối ở bên ngoài không an toàn thì có thể tùy tiện tìm một gian phòng ngủ."
Mạc Vân Sam không dị nghị, nàng nhìn theo Ân Như Ly lên lầu, đi vào gian phòng dành cho khách vẫn thường xuyên ngủ lại.
Kỳ thật vừa rồi nói nhiều như vậy nhưng nàng lại không có bất luận tự tin gì.
Nàng không biết bản thân nên tiếp tục lì lợm đeo bám hay là nên buông tay.
Nếu nàng chỉ có thể là gánh nặng của hồ ly tinh vậy thì nên đi xa một chút, không bao giờ bước vào cuộc sống của cô nửa bước.
Nhưng mà nàng đi rồi, hồ ly tinh có còn giống như mười năm nay không, ăn cơm đi ngủ một mình, thương tâm khổ sở cũng một mình, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Bản thân muốn ở cạnh hồ ly tinh, làm sao không phải bởi vì do ích kỳ, bởi vì những ngày không có cậu ấy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng gian nan, bởi vì không có cách nào tùy ý hóa giải áy náy trong lòng.
"Luôn nói hồ ly tinh thật đáng ghét, kỳ thật người đáng ghét mới chính là mình." Mạc Vân Sam lẩm bẩm, trực tiếp ngã mình lên giường, nhắm mắt lại.
.........
Sáng sớm hôm sau Ân Như Ly đã ra ngoài, không gặp Mạc Vân Sam.
Lúc này, ngay cả một tờ giấy ghi chú cũng không để lại.
Trong một căn phòng của tiệm trà nào đó, Ân Như Ly đang ngối đối diện với Tô Tần.
"Ân tổng thật hiếm lạ, tìm không được người bày mưu tính kế đăng bài thì lại tới tìm tôi?" Tô Tần cong môi, giả vờ không biết.
Ân Như Ly mỉm cười: "Nguyễn thị ở phương diện này có kinh nghiệm hơn so với chúng tôi, hy vọng thư ký Tô có thể hỗ trợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢ
RandomTác phẩm: Dư tình nan liễu Tác giả: Tiêu Thủy Huyền Khả Tích phân: 245.282.816 Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận hiện đại - Tình yêu - Yêu sâu sắc - Gương vỡ lại lành Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Số lượng từ: 404.82...