Chương 51: Cậu giúp giúp tôi

1.5K 120 7
                                    




Ân Như Ly vào thang máy liền ấn nút "26", nhưng cho dù có ấn thế nào thì đèn vẫn không sáng lên, lúc này cô mới chợt nhớ tới lúc nãy đã nói với nhân viên dừng thang máy ở tầng này rồi. Cô cũng không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, liền đi thang máy đến tầng 25, tầng còn lại thì đi thang bộ lên.

Thời điểm ra khỏi cửa thang bộ, Ân Như Ly có chút hụt hơi, rõ ràng lượng vận động như thế này đối với cô mà nói chỉ là một lượng nhỏ, hôm nay không hiểu sao lại phá lệ nặng nề.

Quả nhiên vẫn là bởi vì ở trong phòng tắm quá lâu.

.....

Tích.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Chính xác thì cũng không hoàn toàn bị đẩy ra.

Phòng treo khóa an toàn từ bên trong, một đoạn xích sắt chặn lại cửa phòng, chỉ có thể mở được một khe nhỏ.

Còn rất có ý thức an toàn.

Ân Như Ly bất đắc dĩ, giơ tay gõ lên cửa mấy cái.

Không ai đáp lại.

Mày đẹp nhăn lại, ngón tay mảnh khảnh lại gõ lên cửa thêm mấy cái nữa.

"Ai a?" Một thanh âm lười biếng từ trong phòng truyền ra.

"Tôi." Ân Như Ly chỉ ngắn gọn một chữ.

"Cô là người xấu sao?" Mạc Vân Sam lảo đảo lắc lư đi về phía cửa, cơ thể như một đống bùn lầy, nửa nằm liệt ở ven tường.

Nàng nheo mắt phải, từ kẹt cửa nhìn ra bên ngoài. Một con lớn một con nhỏ, đáng yêu lại buồn cười.

Ân Như Ly đối diện tầm mắt của Mạc Vân Sam, thanh âm lược trầm: "Cô mù à?"

Mạc Vân Sam dẩu miệng: "Sao cô lại hung dữ với tôi! Cô chính là người xấu!"

Nếu nàng lấy cái bộ dạng vừa làm ra vẻ còn thiếu đánh như thế này ra ngoài nói chuyện với người khác chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Ân Như Ly hỏi: "Có mở cửa không?"

Mạc Vân Sam dán mặt lên khung cửa, dùng ánh mắt thiểu năng trí tuệ nhìn Ân Như Ly: "Không phải cửa mở rồi sao?"

Ân Như Ly nhẫn nại tính tình nói: "Phải tháo dây xích ở bên trong mới mở cửa được."

"Dây xích cái gì! Không phải cửa mở rồi sao!" Mạc Vân Sam như muốn chứng minh bản thân không nói dối, giữ chặt then cửa dùng sức giật mấy cái.

Khóa an toàn phát ra tiếng va chạm "leng keng leng keng", Ân Như Ly thập phần hoài nghi cái cửa này không giữ nổi nữa rồi.

"Được rồi, đừng mở cửa, cô đi ngủ đi." Ân Như Ly xoa xoa huyệt thái dương, "Giữ cửa khóa kỹ, sáng mai tôi lại đến."

Mạc Vân Sam như không nghe thấy lời Ân Như Ly nói, nháy mắt hỏi: "Cô đứng ở đó làm gì? Nhanh vào trong ngồi a!"

Ân Như Ly: "Tự cô an phận ở trong phòng ngủ, tôi đi trước."

Mạc Vân Sam hét lớn một tiếng theo cái bóng của Ân Như Ly: "Tới rồi còn muốn chạy! Không có cửa đâu!"

Nàng đột nhiên mở cửa ra!

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ