"Buổi tối gió lạnh, về nhà rồi cô muốn nháo thế nào cũng được." Ân Như Ly đuổi theo, gắt gao ôm lấy eo Mạc Vân Sam, không dung phản kháng.
"Trở về nhà gì? Tôi làm gì có nhà?" Mạc Vân Sam mất mát lắc đầu, "Tôi không có nhà, không có."
Quai hàm của Ân Như Ly đột nhiệt buộc chặt, cứng đến giống như một tảng đá. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Cho tôi một chút thời gian nữa, có được không?"
"Tôi không có thời gian cho cậu, cậu đừng phiền tôi, tôi rất bận." Mí mắt của Mạc Vân Sam gục xuống, lung lay đi về phía trước.
"Đi hướng bên này, ngoan." Ngữ khí của Ân Như Ly mềm nhẹ hơn rất nhiều, bước chân nỗ lực dẫn đường cho Mạc Vân Sam đi về hướng xe.
"Hồ ly tinh, tôi rất khổ sở, tôi vì sao lại khổ sở như vậy?" Mạc Vân Sam nắm lấy góc áo của Ân Như Ly, một chuỗi nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, "Vì sao tôi lại khổ sở như vậy? Cậu có biết hay không?"
Ân Như Ly kéo Mạc Vân Sam vào trong lòng ngực, xoa xoa tóc nàng, "Có chuyện gì trở về rồi nói."
"Cô là ai a?" Mạc Vân Sam đẩy Ân Như Ly ra, "Tôi uống say rồi, phải đợi hồ ly tinh tới đón tôi về nhà, không thể tự mình chạy loạn, cô cách tôi xa một chút!"
Ân Như Ly rất có kiên nhẫn, lại một lần nữa vươn tay về phía Mạc Vân Sam: "Cậu xem không phải tôi tới đón cậu rồi sao? Ngoan ngoãn cùng tôi về nhà đi."
"Cô đừng gạt tôi, tôi không có nhà, hồ ly tinh cũng sẽ không tới đón tôi về nhà, cậu ấy không cần tôi. Tôi đánh mất cậu ấy, đã không còn nữa!" Mạc Vân Sam ngồi xổm xuống, nguyên bản là từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra hiện tại lại như một cột nước trút xuống.
Cảm giác co rút của trái tim dị thường mãnh liệt, dần dần, từng chút từng chút thổi quét mỗi một sợi dây thần kinh toàn thân.
Ân Như Ly khom người thật thấp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên hàng lông mi ngập nước của Mạc Vân Sam, vì nàng mà lau đi nước mắt, động tác lược hiện hoảng loạn, "Cậu có nhà, nhà của chúng ta còn ở nơi đó. Không khóc, chúng ta về nhà, có được không?"
Mạc Vân Sam ngẩng mặt, trên lông mi tất cả đều là bọt nước, lớp trang điểm cũng vì vậy mà có chút nhòa đi.
"Hồ ly tinh, cậu tới đón tôi a!" Khóe môi nàng giương cao cao, "Tôi không có tùy tiện ở bên ngoài uống rượu, tôi uống cùng với hồ ly tinh, uống xong thì liền chờ cậu tới đón tôi, không có chạy loạn với người khác."
Rõ ràng là thần trí không rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ nhưng lại so với bất kỳ lời âu yếm gì khiến cho người ta không thể chống đỡ hơn. Mặc kệ là hai mươi tuổi hay là ba mươi tuổi, cô đều là người mà nàng tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất.
Ân Như Ly nắm lấy tay Mạc Vân Sam đặt lên cổ mình, Mạc Vân Sam rất phối hợp, chặt chẽ câu lấy, sau khi hệt như koala treo lên rồi thì không liền buông toàn bộ sức lực.
"Ân tổng, có cần tôi hỗ trợ không ạ?" Tài xế vừa rồi chỉ dám đứng ở xa xa bên cạnh xe, thật sự là nhìn không được nữa mới lại đây dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢ
SonstigesTác phẩm: Dư tình nan liễu Tác giả: Tiêu Thủy Huyền Khả Tích phân: 245.282.816 Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận hiện đại - Tình yêu - Yêu sâu sắc - Gương vỡ lại lành Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Số lượng từ: 404.82...