Special 2: Yêu sâu đậm.

1.3K 61 13
                                    

Không có vấn đề gì tự nó sinh ra, không có lý do nào chỉ để không yêu và được yêu.

2 năm trôi qua...

2 năm là một khoảng thời gian dài và 2 năm nó còn dài hơn trong suy nghĩ của người đang chờ đợi.
Mueang Nan đã tốt nghiệp, được lựa chọn và tự quyết định mọi thứ. Gia đình của cậu ấy , bố , mẹ và chị gái để cho Mueang Nan tự do như Nuea Nakintor từng nói. Cuộc sống đang bước vào thời kỳ làm việc, Mueang Nan đủ lớn để bước ra khỏi vỏ bọc và tìm hiểu thế giới thêm lần nữa.
Cậu ấy không sợ thất bại , không sợ bị vấp ngã và phải đi lại con đường trải sẵn ban đầu. Lúc này cậu ấy hiểu, Nuea Nakintor đã phải kiên quyết như thế nào để đi từ không có gì đến hiện tại. Nó trống rỗng...và có thể cô đơn.
Nhưng đối với người nhỏ bé , cậu ấy không cô đơn. Vẫn luôn có một người cao lớn bên cạnh cậu ấy, không rời đi đâu . Cả hai chỉ cần bắt đầu xây dựng mọi thứ và đứng vững trên đôi chân của chính mình thôi.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau người nhỏ bé đang bước vào quan sát phòng ngủ của chính mình.
Cậu ấy đã ở trong căn phòng này kể từ khi sinh ra và lúc này nó không còn thứ gì để nói là 'từng' thuộc về Mueang Nan nữa. Ánh mắt ngọt ngào đượm buồn nhìn xung quanh căn phòng vuông vắn với một cảm giác khó tả. Cậu ấy đã từng cầu nguyện cả ngày lẫn đêm chỉ để không phải trở lại nơi này lần nào nữa. Nhưng bây giờ...lý trí lại nói cậu ấy đang đau lòng.

"Dạ, nghĩ là không còn gì nữa đâu ạ." người nhỏ bé đáp lại với giọng vô cùng nhẹ.
"Vậy xuống dưới nhà thôi."
"Em xin...xin ở lại đây một chút được không ạ ?"
"Ừm." Nuea Nakintor gật đầu hiểu ý.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm người cao lớn trở lại nơi này. Nơi có lần Nuea Nakintor từng gọi là nhà. Nó đã phai mờ khỏi trí nhớ rất nhiều nhưng đối với Mueang Nan nó vẫn rất rõ ràng. Sợ rằng không dám gọi đây là nhà một cách thân quen thêm lần nào nữa.
Một ngôi nhà nơi có bố, mẹ và chị gái.
Người nhỏ bé ngồi xuống chiếc giường không còn trải ga . Đáng ra sự thật phải là hôm nay nên là ngày cậu ấy hạnh phúc nhất. Cuộc chia ly với Nuea Nakintor kéo dài 4 năm, 2 năm trước gặp lại nhưng có lý do nên cả hai không thể ở bên nhau được. Phải...Mueang Nan vẫn chưa tốt nghiệp và bố của cậu ấy sẽ không để cho cậu ấy đi. Đó là lý do tại sao cậu ấy phải ở trong vỏ bọc nhiều năm như vậy.
Bây giờ được tự do nhưng cảm xúc của Mueang Nan lại có những suy nghĩ trồng chéo. Chìm vào những suy nghĩ đó thì cái vỏ bao bọc lấy cảm xúc của cậu ấy thực sự cũng rất an toàn.

Cốc Cốc.

"Cửa không khóa ạ." dáng người nhỏ bé đáp lại ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa , trước khi người bên ngoài cửa bước vào bên trong và ngồi xuống gần đó.
Chị gái của cậu ấy.

"Tại sao lại khóc?" Narin hỏi người em trai của mình, người đang khóc trong khi đó bản thân vẫn cố gắng giữ nụ cười hết sức có thể.
"Em không có."
"Chị thấy nước mắt đó."
"Em không khóc ." Mueang Nan vẫn phủ nhận. Cậu ấy thậm chí còn không biết những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi khi nào. Bản thân chỉ nhận ra khi chị gái nói . Có lẽ là bởi vì...người nhỏ bé chưa sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới hoặc một lý do nào đó khác. Một số đó có thể là việc cậu ấy rời khỏi gia đình và bắt đầu một hành trình mới với một người khác.

Sao dưới nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ