Chap 3: Ở sâu bên trong cậu.

983 38 2
                                    

Chúng ta chạy xa ngàn dặm để tìm câu trả lời cho tình yêu, kể cả khi biết là cuối cùng vẫn lại là đau đớn như lúc đầu.
Chúng ta ... Tại sao lại trốn tránh

Nuea Nakintor từng nói với cậu ấy là 'ngày mai' nếu có cơ hội cả hai chúng ta có thể được gặp nhau lần nữa.
Nhưng đối với Mueang Nan , cơ hội đó nó thực sự quá khó. Bởi vì hình ảnh chân dung của người con trai cao lớn với đôi mắt buồn không trở lại như đã nói mà anh ấy đã biến mất...

8 ngày kể trôi qua, Mueang Nan không chờ đợi nó, nhưng lại ngồi đếm từng ngày trôi đi mà không biết lý do tại sao. Giọng nói của Nuea Nakintor vẫn còn ảnh hưởng tới tâm trí của cậu. Thâm chí cho đến lúc này trong club nổi tiếng dưới sự giám sát của bố cậu, âm thanh của bài hát đang vang lên nó ồn áo khắp mọi ngóc ngách của câu lạc bộ , nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn như vậy.
Đêm nay cũng như mọi đêm, câu lạc bộ rực rỡ màu sắc ,mọi người đang tán tỉnh nhau trên sàn nhảy theo nhịp điệu của những âm thanh mạnh mẽ. Âm nhạc đánh thức cảm xúc lớn trong trái tim mỗi người. Tất cả cuộc sống đều đắm chìm trong mùi vị hạnh phúc khi còn có thể nhặt được. Thậm chí chỉ va chạm nhẹ của cơ thể cũng thu hút làm cho mọi người say mê.
Tác dụng của rượu như bắt đầu thấm dần vào trong máu, nó như đẩy nhanh nhịp điệu nhảy cho đến khi quên hết mọi thứ. Mọi người vẫn lắc lư như ban đầu. Mueang Nan thường xuyên đối mặt những điều đó ,nhưng cậu ấy không cảm thấy vui. Bản thân người nhỏ bé chỉ ngồi im lặng và nhìn bạn mình di chuyển cơ thể chen chúc cùng với đám người đó.

"Xin chào." Cơ thể cao lớn của người lạ mặt đi đến chào hỏi, đôi mắt to tròn liếc nhìn một chút rồi thở dài nhẹ nhõm.
Cậu ấy ghét khi phải gặp người này.
Ghét bầu không khí này và mùi của rượu xen lẫn với thuốc lá.
Ghét đến mức không muốn mời ngồi. Nhưng lại không làm cách nào được.
"Đến một mình sao."Giọng nói trầm hỏi tiếp. Nhưng chủ nhân của cơ thể nhỏ bé lại tránh né bằng cách đi chỗ khác làm như là không quan tâm.

Mueang Nan chỉ là cậu nhóc, chỉ muốn đòi hỏi sự quan tâm từ bố . Cậu ấy học theo cách này từ sau khi thấy bố của mình ra vào câu lạc bộ thường xuyên. Làm như vậy vì cậu hy vọng là bố sẽ quay lại quan tâm và chăm sóc dù chỉ là một chút cũng tốt.
Nhưng không, cuối cùng bản thân người nhỏ bé lại như một đứa trẻ hư mà bố cậu sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào.

"Đợi chút đã, nói chuyện trước đi. Người đáng yêu luôn kiêu ngạo kiểu này với mọi người sao?."
"Đừng làm phiền tôi ở đây."
"Wow! Giọng ngọt kinh khủng. Đến với ai vậy?."
"Nó không phải chuyện của cậu."
"Ôi!...Mueang Nan."
"Biết tên tôi bằng cách nào vậy?."
"Ai ai cũng biết cậu. Ồn ào như thế này mà chỉ có một mình hay là ...đi cùng nhóm với đám bạn ở bàn tôi không?. Tin tôi đi nó có thể làm cho tâm trạng của cậu tốt lên đó." Không nói gì, nhìn tới khu bàn Vip ở một góc của quán thấy tụ tập một nhóm con trai khoảng 3 đến 4 người đang ngồi uống rượu cùng nhau.
"Không sao, tôi sẽ ngồi ở đây." Giọng nói ngọt ngào trả lời.
"Nhẫn tâm thật. Không sao, vậy tôi xin ngồi làm bạn cùng nhé."
"Cứ thoải mái." Cậu ấy nheo mắt nhìn chằm chằm một chút trước khi cầm lấy cốc có nhiều rượu ít đá của mình. Sự thật Mueang Nan là một người uống nhiều rượu.

Sao dưới nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ