P/s: Trước khi vào chap này mình có điều muốn nói là ai đọc khúc đầu mà k hiểu thì cũng phải. Vì mình dịch mà mình còn k hiểu mà. K hiểu tác giả tính làm j. Nhưng đến đoạn sau thì đã hiểu. Khuyên chân thành là đọc truyện này bật nhạc mr siro bao hay. 😎😎😎
"Tình yêu với một người nào đó , dù bị thổi bay đi xa bao nhiêu . Cuối cùng cũng quay lại để yêu thêm một lần nữa."
Mueang Nan, anh ấy đã về ...
Mueang Nan , anh ấy đã về. Nhưng đối phương chưa từng nhìn nhận .Nuea Nakintor đi đến điểm hẹn vào buổi chiều. Sau đó ngồi xe buýt trong nhiều giờ và tốn thời gian cả ngày để đi thu thập những bức ảnh ấn tượng tại một ngôi làng. Nơi mà thậm chí cả xe lửa cũng không đến được, không có điện ,không có tín hiệu điện thoại... Đây được gọi là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Anh ấy đến và ở lại đây, đợi cho đến khi hết thời gian như mọi lần.
Buổi tối ,anh ấy đi dọc con đường lầy lội để vào chợ. Nơi đó có đồ ăn, mùi vị rất lạ, có nhiều thứ chưa từng nếm thử trước đây. Nuea cảm thấy hoạt động này có ích, đó là được đi theo mơ ước mà Nan đã từng vẽ. Tất cả mọi nơi đặt chân đến đều như thế giới mới, chưa từng gặp lần nào.
Người cao lớn học được cách kết bạn và chào hỏi người khác bằng nụ cười khi gặp mặt. May mắn một chút sẽ có đồ ăn với việc giúp đỡ dân làng. Khu vực này, chắc chắn anh ấy là người lạ mặt duy nhất trong nhiều năm luôn đến đây thăm làng này.
Làng này như bị lãng quên, giống như tên của anh ấy.
Thời gian luôn luôn trôi qua nhanh chóng, khi nhận ra thì mặt trời đã lặn ở đường chân trời rồi. Bàn tay dày lục tung chiếc ba lô lớn , sau khi dựng cái lều nhỏ trước đó vài phút.3 ngày tiếp theo là khoảng thời gian giữ bản thân một mình, trước khi phải đóng gói hành lý của bản thân để lên đường cho cuộc hành trình đến một nơi mới. Chắc chắn ...tất cả nó ở trong đầu anh ấy rồi. Nuea không biết tại sao anh ấy cần phải làm như vậy. Lặp đi lặp lại . Lúc đầu chỉ muốn làm theo mong muốn của Mueang Nan cho thật hoàn hảo. Nhưng lạ thay...anh ấy chưa từng dừng lại ở nơi nào mãi mãi cả. Bất cứ nơi nào cảm thấy yêu thích hay hạnh phúc thì ở nơi đó. Bộ não chỉ ra lệnh cho anh ấy luôn đi đến những yêu thương đó, nó không có lý do hay điều gì có thể giải thích được . Ngay cả từ nói ra để hiểu cũng không có.
Anh ấy không đau đớn.
Anh ấy không bị bệnh gì cả.
Anh ấy không biết đi liên tục như vậy để làm gì. Chỉ biết cần phải làm vậy. Và nó sẽ lặp lại như vậy từ điểm bất đầu một lần nữa. Chính xác là khi anh ấy trở lại vị trí ban đầu , trở lại tìm mẹ...
Chỉ là mẹ không ở đây nữa rồi và anh ấy một mình ở nơi này . Rồi anh ấy quay về chỉ để tìm Mueang Nan.Gần bóng người cao lớn đặt một chiếc đèn nhỏ, trong tay đang cầm máy ảnh Polaroid có giá bình thường. Anh ấy nâng nó lên gần mắt , chỉ nhả cửa trập* một lần trước khi tờ giấy trắng hiện ra.
* Hình ảnh minh họa vì k biết giải thích sao.🙄🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao dưới nước
Short Story"Đi rồi, đi rồi." "..." "Đừng quay lại." "Xin ... xin lỗi." người cao lớn nói bằng giọng run sợ. Nuea chỉ cảm thấy có lỗi, muốn sống vì Mueang Nan, muốn giữ hơi thở này thật lâu để thấy tương lai tươi đẹp của người nhỏ bé. Người mà anh ấy yêu nhiều...