Chap 9 : Sâu bên trong.

697 37 9
                                    

Tình yêu đau đớn là tình yêu chỉ có thể cảm nhận mà không làm gì được . Nói không được , kìm chế không được, thậm chí nghĩ cũng không có quyền.

Người nhỏ bé đi vào phòng ngủ của mình sau khi từ trường đại học về. Cậu ấy đặt túi đeo lên trên ghế. Bàn tay mảnh khảnh lục lọi thứ gì đó từ trong túi trước khi đặt nó lên bàn học.

Sổ nhật ký.

Cậu ấy đã mua nó tại một cửa hàng sách gần trường. Người nhỏ bé không thích viết , cậu ấy thích chụp ảnh thật nhiều để lưu lại những kỉ niệm hơn là ngồi viết ra cảm xúc. Nhưng cái gì đó đã khiến Mueang Nan bắt đầu...
Cậu ấy muốn viết nó, bởi vì để chắc chắn rằng trí nhớ của cậu ấy vẫn ghi nhớ được chuyện trong cuộc sống mà những bức ảnh không làm được tất cả điều đó. Bàn tay trắng thon dài cầm cây bút yêu thích lên viết và đánh dấu các vấn đề ,không hề phủ nhận nó. Bây giờ bản thân cậu ấy cũng phát hiện ra điều gì đó.
Viết nhật ký giống như là trút giận.

Note ngày đầu tiên:
Đã một ngày kể từ sau khi tôi cố gắng bước ra khỏi người con trai cao lớn đó. Ngày đầu tiên khi tôi cắt đứt tâm trí và chấp nhận việc không có người đó trong cuộc đời. Tôi sẽ không đợi nữa. Sự chờ đợi quá tàn nhẫn. Vì thế tôi sẽ ích kỷ để bảo vệ bản thân không phải đau đớn nhiều hơn thế này nữa.
Trên bàn ăn, mẹ đã cố gắng gắp thứ này thứ kia vào đĩa cho tôi đến khi gần đầy. Chị gái chăm sóc tôi rất tốt. Dù cảm giác sâu bên trong của chị ấy có lẽ nghi ngờ rằng chúng tôi không phải cùng một bố.
Bố vẫn như cũ, ông ấy im lặng, chúng tôi không nói chuyện. Thậm chí là một từ , nhưng nó cũng là chuyện rất bình thường. Ông ấy biết ngày hôm đó đã phát sinh sự cố gì, biết rằng tôi khóc gần như chết đi khi nghe được sự thật từ miệng của chính ông ấy. Nhưng không có sự an ủi, không có vỗ lưng nói những câu dễ nghe. Cả hai cứ để mọi chuyện như thế trôi qua. Hy vọng rằng một ngày nào đó vết thương lòng của mọi người sẽ lành.
Nhưng không phải... Vết thương sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim của một ai đó.
Thời gian chữa lành được mọi thứ. Nhưng thời gian cũng đang phá hủy mọi thứ từng có. Nó lấy đi những thứ có giá trị từ tôi, ăn mòn trái tim ban đầu đến mức không còn gì. Mặc dù đau đớn biến mất khỏi trái tim chúng ta rồi nhưng những dấu vết của nó chưa từng biến mất.

Note ngày thứ hai:
Mork và Pi rủ tôi đi chơi tại trung tâm thương mại. Chúng tôi đã xem một bộ phim cùng nhau. Tôi gần như không biết nó tên là gì, nội dung như thế nào, vui hay không. Chỉ biết rằng poster có màu trắng. Tôi chỉ ngồi ở đó và nhìn chằm chằm lên màn hình lớn trước mặt. Một tay nhặt bỏng ngô và cola lên ăn. Nó không ngon lắm.
Tôi không cười , không khóc, không có tâm trạng xem bộ phim này chút nào. Sau khi xem xong , tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người đó và quyết định tiếp tục đi bộ trước khi bắt taxi để về nhà với những cảm xúc không thể giải thích được.
Ngày hôm nay, tôi nói chuyện với bố. Ông ấy đã mắng tôi. Mắng rằng ngu dốt đến 10 lần, nếu đếm không sai.
Tôi đã để quên xe ở trung tâm thương mại.

Note ngày thứ ba:
Hóa học trở thành môn học mà tôi ghét. Ngay cả khi trước đây nó đã từng là môn học mà tôi có thể chìm đắm với nó hàng giờ liền. Nhưng hôm nay chỉ mở giấy ra và cố gắng đọc vài dòng nội dung ,nhưng tôi lại không hiểu dù chỉ một chút.
Tôi đọc đi đọc lại như vậy, không hiểu lại đọc lại lần nữa. Đếm đã vô số lần lặp lại như vậy trước khi hết kiên nhẫn và làm mấy tờ giấy rơi xuống sàn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng...sống với cái gì đó trong một thời gian dài cũng khiến chúng ta cảm thấy chán ghét thứ mà mình đã từng yêu thích. Vì thế tôi không muốn yêu thêm cái gì nữa . Bởi vì nếu một ngày nào đó vô tình ghét nó, tôi có lẽ không thể khiến trái tim chấp nhận điều đó thêm được nữa.
Đôi khi cảm thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ trên thế giới có lẽ là tốt nhất đối với tôi.

Sao dưới nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ