Chap 8 : Sâu và tối.

631 33 4
                                    

Tình yêu dành cho một ai đó, một người không yêu mình nó được gọi là đau khổ.

Tâm trí của Nan nói rằng như thế này là đủ rồi. Miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm là đã đủ rồi kể từ khi Nuea Nakintor đi. Thỉnh thoảng cố gắng chạy theo một cái gì đó đang chạy trốn ,nó có thể mệt mỏi đến mức quá sức chịu đựng của một cậu nhóc 20 tuổi. Mueang Nan không ngừng gọi hành động của chính mình là 'sự cố gắng ' ngay cả khi biết sự thật rằng nó chỉ là 'sự cố chấp'
Nếu nghĩ trong điều kiện của sự thật, tình yêu giữa cậu ấy và Nuea Nakintor sẽ không bao giờ có ngày quay lại với nhau được . Chắc chắn không có cơ hội. Mặc dù nói sẽ chuẩn bị tinh thần nhưng lại đau khổ khi phải chấp nhận sự thật trong lúc này. Sự thật mà cậu ấy cố gắng chạy trốn đến giây phút cuối cùng.
Chưa từng có ai hiểu...
Cậu ấy chỉ muốn yêu, như một người bình thường có thể yêu người khác. Muốn ở bên cạnh để nhìn thấy những thành công hoặc những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của đối phương mỗi lúc. Vẫn còn rất nhiều điều nữa mà cậu ấy nghĩ đến và sẽ làm cùng nhau, dù cho Nuea Nakintor không chấp nhận.
Cậu ấy có lẽ đã đặt hy vọng quá cao rồi. Khi nó không giống như cậu ấy mong muốn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Bởi vì con đường trước mặt là khó đoán. Nó có thể không có cậu ấy hoặc cả hai người hộ trên con đường đó. Hay đôi khi...có thể chỉ còn Mueang Nan đi một mình và nước mắt rơi nhiều đến mức không có ai an ủi.
Ba ngày ở cùng với người cao lớn , mỗi đêm khi ánh sáng đèn trong phòng tắt hoàn toàn cậu ấy sẽ đặt chân lên chiếc giường ngủ lớn hơi cứng một chút . Ngay cả như vậy cậu ấy cũng chưa từng nghĩ rằng ngủ sẽ không thoải mái như chiếc giường của bản thân . Hạnh phúc duy nhất có thể chạm vào là được ngủ gần một ai đó . Ôm cậu ấy vào lòng cho đến khi trời sáng là được. Cầu nguyện rằng ngày hôm sau...
Nuea Nakintor sẽ vẫn còn bên cạnh cậu ấy.
Thậm chí nó không thể xảy ra, thậm chí sự thật nó sẽ luôn lặp lại rằng cậu ấy sẽ trở lại là Mueang Nan, con người của trước đây trong căn phòng màu trắng hình vuông, nhưng bao phủ toàn bộ cảm xúc lại là màu xám xịt. Và rồi chỉ cần nằm trên giường và sẵn sàng bước vào ngày mới với cảm xúc như cũ.

...Cô đơn...

Nếu nghĩ rằng may mắn đang chơi đùa thì tại sao cậu ấy không hề cười.
Cốc Cốc!!
Âm thanh gõ cửa vang lên, nhưng người nhỏ bé vẫn nằm im lặng ở bên trong. Không có phản ứng đáp lại nào. Ngoại trừ nằm nghiêng một bên và gập người lại ôm lấy chính mình.
Cốc Cốc!!
"Nan, không đi học sao?" giọng nói của bố cậu ấy người chưa từng quan tâm từ bé vang lên.
Đôi môi nhỏ chỉ mỉm cười tiếc thương cho chính mình. Bịt tai, che mắt không chấp nhận bất cứ điều gì ,ngoài việc nằm im ở đó không di chuyển, chờ đợi cho đến khi người bên ngoài hết kiên nhẫn và tự rời đi.

Mueang Nan nghĩ rằng cậu ấy không phải đứa con ngoan là mấy, nhưng khi so sánh với tình yêu chưa từng nhận được từ bố thì cậu ấy không cần thiết phải làm theo hay tuân theo điều gì cả.
Khi bố của cậu ấy đi rồi, dáng người nhỏ bé mới ngồi dậy nhìn ra cửa kính trong suốt ,ngay cả khi bị che khuất bởi tấm rèm màu trắng cũng vẫn đủ thấy rằng sáng ngày mới đã đến rồi.

Ngày thứ hai trả tự do cho Nuea Nakintor...

Bạn thân của Mueang Nan, Mork đã gọi đến hỏi vì sao không đi học kể từ tiết hóa phân tích. Nói một cách đơn giản là cậu ấy trốn học tất cả các ngày để mơ về những điều không thể và mắc kẹt ở đó cùng với nó đã được một thời gian dài rồi.
Cuộc sống trong quá khứ của cậu ấy, nếu hỏi có hạnh phúc không thì nó có lẽ là không có nhiều. Kể từ khi cuộc sống phải học cách ghét bỏ một ai đó, trái tim của cậu ấy cũng bị đốt cháy bởi rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mueang Nan chưa từng có hạnh phúc, chưa từng cười chân thành. Thậm chí khi có tình yêu, cậu ấy lại khiến cho đối phương đau đớn một cách không tha thứ.
Cậu ấy không biết tìm kiếm hạnh phúc từ đâu nữa kể từ ngày Nuea Nakintor rời đi.
Hạnh phúc duy nhất bây giờ chỉ có thể chạm vào bằng cách nằm xuống và mơ tới. Gì cũng được những điều cậu ấy muốn làm, nhưng điều muốn nó đến trong cuộc sống. Những điều mà thế giới thật không có thể làm được thì Nan sẽ mơ đến. Giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ đó. Bởi vì biết rằng nó là con đường tốt duy nhất có thể khiến cho cậu ấy mỉm cười.
Ở đó Nuea Nakintor vẫn bên cạnh cậu ấy và vẫn nắm tay nhau cùng đi dạo. Không có ai từ bỏ ai, dù đi chân trần cậu ấy cũng chưa từng cảm thấy đau đớn chút nào.

Sao dưới nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ