Con người chúng ta chỉ mất vài giây để yêu, nhưng mất cả đời để quên một ai đó.
Tiếng sóng vỗ vào bờ vọng qua từng dây thần kinh thính giác. Mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu , dáng người nhỏ bé dần ý thức được , đảo mắt qua lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng nghỉ cậu ấy đã thuê. Dấu hiệu đau đầu khiến cậu ấy phải ray ray thái dương. Cậu ấy không thể nhớ được bản thân đã trở về phòng như thế nào hay bằng cách gì. Nhưng cậu ấy biết được rằng cơ thể không cảm thấy bị thương hay đau chỗ nào.
Mueang Nan cố gắng nhớ lại xem bản thân đã làm gì sau khi uống bia và gọi ...
Nuea Nakintor?Cậu ấy đã nói một vài câu và cũng nghe được vài câu đáp lại, dù không dài lắm. Trong lòng muốn đánh mạnh vào đầu của chính mình để nhớ lại những ký ức của tối hôm qua. Cậu ấy đã nghe được câu trả lời từ Nuea Nakintor , nhưng lại không nhớ được rằng người cao lớn nói cái gì. Cậu ấy chỉ biết rằng câu nói đó nó khiến cậu ấy đau lòng đến mức không muốn chờ đợi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Và một điều cậu ấy biết nữa...
Ngày thứ hai khởi hành cậu ấy đã dậy muộn mất nửa ngày.Dáng người nhỏ bé vội đi tắm , cố gắng suy nghĩ về người con trai với bộ râu đáng sợ tối qua là ai và tại sao lại tử tế với cậu ấy như vậy. Ví tiền và điện thoại di động được đặt trên chiếc bàn ở đầu giường cùng với chìa khóa phòng. Không có ghi chú hay tin nhắn nào được để lại. Mueang Nan nghĩ rằng cả hai chưa từng gặp nhau trước đó , không có mối quan hệ nào trong cuộc sống của đối phương. Chỉ là người lạ mặt tình cờ chào hỏi nhau. Và ngày mai Mueang Nan sẽ rời khỏi đây.
Đôi chân mảnh khảnh bước trên bãi biển với đôi dép tông màu trắng mới một cách thoải mái. Vì nó đưa cậu ấy đến quán rượu hôm qua một cách nhanh hơn. Đôi mắt mở to cố gắng tìm kiếm một ai đó. Ban ngày quán rượu khá là đông khách. Bản thân cậu ấy thậm chí không biết đang tìm kiếm điều gì. Vì không muốn xây dựng một mối quan hệ mới,nhưng người con trai lạ mặt đó nói rất nhiều đến Nuea Nakintor.
"Khun khrap. Xin hỏi chút ạ." Mueang Nan quyết định đi vào trong quán và hỏi nam nhân viên đang đứng tại quầy bar.
"Có thể giúp gì ạ."
"Tôi đến tìm chủ quán, anh ấy có ở đây không ạ?"
"Ỏ. Có ạ. Đợi một chút ạ."
Người nhỏ bé gật đầu, đứng đợi phía trước một cách đầy hy vọng. Có cái gì đó mà cậu ấy không thể giải thích được bằng lời.
"Khun có gì muốn nói với tôi sao?" không lâu sau đó tiếng của người mới đến vang lên. Mueang Nan nhìn người trước mặt không chớp mắt . Nếu ý thức của bản thân vẫn làm việc đủ tốt thì người trước mặt với người con trai tối qua không phải cùng một người .
"Ờ...Khun là chủ quán này ạ?"
"Phải..."
"Rồi. Ờ..."Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Cậu ấy có ý định hỏi thêm về một người con trai khác , đôi khi hai người họ có thể là bạn đồng hành với nhau. Nhưng vẫn chưa hỏi thêm được thì tiếng điện thoại trong túi quần lại vang lên trước.
Bàn tay thon dài không chờ đợi thêm, cậu ấy đưa nó lên xem là ai đang gọi đến. Và trong giây phút đó Mueang Nan gần như một đứa trẻ đôi mắt mở to , đôi chân nhảy nhót xung quanh quán.Nuea Nakintor
"Nuea." cậu ấy gần như không để lãng phí một giây phút nào.
[Say rồi sao?] đối phương cũng đáp lại một cách nhanh chóng.
"Tôi không có say."
[Nhưng tối qua khi cậu gọi giọng nói đã thể hiện rằng cậu đang say.]
"Phải. Rồi cậu xua đuổi tôi. Hoặc là đã nói điều gì đó khiến tôi đau lòng. Nhưng biết không ,hôm nay tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu, muốn gặp cậu. Không thể phủ nhận rằng bản thân tôi thực sự không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. "
[Tôi không xua đuổi cậu. Tôi chỉ bảo cậu nên đi ngủ.]
"Không đúng."
[Tôi nói cậu nên đi ngủ. Không tin có thể hỏi bạn của tôi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao dưới nước
Truyện Ngắn"Đi rồi, đi rồi." "..." "Đừng quay lại." "Xin ... xin lỗi." người cao lớn nói bằng giọng run sợ. Nuea chỉ cảm thấy có lỗi, muốn sống vì Mueang Nan, muốn giữ hơi thở này thật lâu để thấy tương lai tươi đẹp của người nhỏ bé. Người mà anh ấy yêu nhiều...