Chương 51: Hệ thống trừng phạt.

1.4K 77 12
                                    

Editor : Mun

Yến Bạch Thu có chút không tin, hệ thống đã đi theo cậu lâu như vậy, lần này là lần đầu tiên cậu nghe thấy việc trừng phạt này.

"Thật sự có trừng phạt a?" Nấu vịt cả đêm, cũng chỉ ăn một miếng thôi a, cậu hiện tại thèm muốn chết.

Mấu chốt nhất chính là, cậu vẫn luôn thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ hệ thống yêu cầu, mỗi ngày đều hoàn thành lượng vận động được cho, còn làm thêm lượng lớn lượng vận động khác.

Không đến một tháng thời gian, giảm được năm mươi cân thịt, tham ăn một chút hẳn là không có việc gì đi.

"Không thể nhiều thêm một khối sao?" Trong tay Yến Bạch Thu đang cầm một miếng vịt kho, mới chỉ gặm được một miếng, còn chưa kịp nhai. Tuy rằng hương vị kia không thể so sánh với khách sạn năm sao, nhưng so với các tiệm ăn, vẫn ngon hơn một chút.

Hệ thống thực lãnh khốc nói:"Không thể."

Người nhà họ Yến mỗi người đều ăn  đầy miệng dầu, vịt vẫn còn nóng hổi, hương thơm vẫn còn, một con bỏ lông, một con vịt gần ba cân gồm cả nội tạng đã bị chia cắt, chỉ còn lại một ít thịt vụn quanh thân, như chân vịt, đầu vịt, có chút ngực vịt và phần sống lưng.

Bởi vì ăn quá ngon, mùi thơm luôn quanh quẩn nơi đầu mũi, người nhà họ Yến đều theo bản năng vùi đầu vào ăn, ai cũng không rảnh quan tâm. Liễu Thanh Mai ăn không sai biệt lắm, nhìn thấy nhi tử cầm cánh vịt với bộ dáng chần chờ, không khỏi buồn bực.

"Cầu Cầu, ngươi như thế nào không ăn, còn có mấy khối, thừa dịp còn nóng, mau ăn đi, rất thơm." Liễu Thanh Mai thúc giục nói.

Yến Bạch Tuyết ăn cũng rất thỏa mãn, trước kia nàng cũng đã ăn qua thịt vịt, cũng ở trong tiệm ăn qua các loại vịt kho, vịt nướng cũng có, nhưng hương vị vẫn luôn không quá ngon, phần da vịt mỗi lần ăn nàng đều ghét bỏ, lần này lại ăn luôn.

Ngay cả chính bản thân nàng cũng thấy giật mình.

"Ca, thịt vịt này thật sự rất thơm a, cánh kia ngươi không ăn thì cho ta đi." Yến Bạch Tuyết nhìn cánh vịt, cảm thấy rất muốn ăn.

Tuy rằng chưa có ăn no, lại rất muốn chặt thêm một con vịt nữa ra để ăn, nhưng nàng cũng biết mấy con vịt kia phải để đến ngày mai mang đi bán.

Liễu Thanh Mai dùng đầu ngón tay gõ gõ cái trán của tiểu cô nương, giả vờ tức giận nói:"Như thế nào lại đoạt đồ ăn của ca ca ngươi, chỗ này vẫn còn không phải sao?"

Tiểu cô nương vừa thấy trên thớt còn ít chân vịt thừa cùng đầu vịt liền có chút không muốn ăn, nhưng nhịn không được cái miệng, vẫn là nhặt một khối lên gặm gặm, vừa vào miệng, phát hiện tư vị cũng không tồi.

"Cầu Cầu ăn đi, đừng để cho muội muội ngươi cướp đi." Liễu Thanh Mai trêu ghẹo.

Ăn đi, ăn đi, dù sao chỉ là một miếng, cậu không tin chỉ ăn một miếng thịt có thể mọc ra bao nhiêu mỡ.

Hơn nữa, chính mình đều đã giảm được năm mươi cân, ăn một miếng cánh nhỏ như vậy hẳn là không có gì đi.

Yến Bạch Thu đối với chính mình nói như vậy, sau đó rất có bộ dáng đem khối cánh vịt kia lên ăn, ăn xong còn chưa đã thèm, nhì thấy trên thớt còn lưu lại một cái đầu vịt, theo bản năng lại lấy tới ăn.

Tiểu địa chủ. (Mỹ thực). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ