"Rốt cục đang làm gì vậy!" Đinh Trình Hâm bắt đầu cáu kỉnh, "Vui lắm à? Không quay nữa, chúng ta đi tìm bọn họ."
"Bọn họ?" Tống Á Hiên sợ hãi nhìn Mã Gia Kỳ, "Nhưng vừa rồi chúng ta đã đi một vòng, làm gì có ai."
"Tổng cộng có bốn hành lang, ngoại trừ hành lang mà chúng ta đang đứng đây, hành lang bên cạnh có vài căn phòng, bên trong tối đen, không bật đèn." Mã Gia Kỳ khoa tay múa chân ra hiệu, "Hai hành lang còn lại chẳng có gì hết, hai bên đều là tường."
"Không, còn có người, vừa nãy tớ nhìn thấy." Đinh Trình Hâm nhớ đến chiếc bóng màu trắng nọ.
"Liệu sẽ ở bên trong căn phòng chứ?" Lúc này Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, vẻ mặt cà lơ phất phơ đã biến mất hoàn toàn.
"Vậy chúng ta... đi ra ngoài thêm một lần xem thử?" Trương Chân Nguyên đề nghị, nhưng thật ra không phải là anh rất muốn đi, những căn phòng đó khiến anh cảm thấy không ổn lúc đi ngang qua, rất lạnh lẽo, cũng rất âm u.
Cuối cùng, bọn họ quyết định chia nhau hành động, một nửa đi ra ngoài xem, một nửa ở lại đây tìm xem có manh mối khác hay không.
Nghiêm Hạo Tường không sợ, tìm Trương Chân Nguyên, lại gọi thêm Mã Gia Kỳ. Lý Thiên Trạch khẽ vỗ vai Trần Tứ Húc, nói hai đứa mình đi với bọn họ nhé, Tứ Húc, cậu có sợ không?
Năm người vừa mới đi thì Đinh Trình Hâm đã lập tức sắp xếp, để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xem thử dưới bàn có thiết bị ghi âm hay không, bản thân và Ngao Tử Dật thì leo lên chỗ cao, đi xem máy quay vẫn đang sáng đèn nọ. Hạ Tuấn Lâm đi đi lại lại ngay tại chỗ, đề xuất suy nghĩ, nói liệu có phải vẫn đang chơi khăm? Chỗ thang máy thực ra có cơ quan? Thang máy vẫn còn, chỉ là bị giấu đi rồi?
Không phải không có khả năng này.
Suy nghĩ này làm bọn họ khẽ thở phào một hơi. Tay của Đinh Trình Hâm đặt lên trên máy quay, vừa định lấy xuống, đầu ngón tay lại cọ phải thứ gì đó, cảm giác giống như một tờ giấy, thuận tiện lấy xuống xem. Một tờ giấy rất nhỏ, chữ bên trên giống như từng bị thấm nước, toàn bộ đều nhòe mực, chỉ lờ mờ nhận ra số thứ tự đơn đặt hàng và ngày tháng nhỏ xíu ở dưới cùng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rất nhanh, Trương Chân Nguyên đẩy cửa bước vào trước, anh nhanh chóng nhìn quanh phòng hội nghị, sau đó hít ngược một hơi lạnh: "Thiên Trạch chưa quay lại sao?"
"Thiên Trạch? Chưa ạ." Hạ Tuấn Lâm để ý thấy mồ hôi dưới cằm anh, "Anh sao vậy?"
"Thế nào? Đã quay lại chưa?" Mã Gia Kỳ xuất hiện ngay phía sau, những người khác lục đục chạy về.
Mặt hồ phẳng lặng cuối cùng cũng nổi lên những gợn sóng đầu tiên.
Tổng cộng ba căn phòng, bọn họ chia thành ba nhóm, Nghiêm Hạo Tường lớn gan nhất, dám đi vào một mình, còn lại là Trần Tứ Húc đi với Lý Thiên Trạch, Mã Gia Kỳ đi với Trương Chân Nguyên.
Bên trong phòng không có cửa sổ, cũng không tìm thấy công tắc đèn, bọn họ bật đèn pin điện thoại đi vào, cũng chỉ dám đứng gần cửa rọi đèn ngó nghiêng. Bên trong không có gì cả, ngay cả bàn ghế cũng không có, một căn phòng trống rỗng, nhưng kỳ lạ là có rọi đèn như thế nào thì cũng chỉ thấy được hai bên tường chứ không thấy điểm cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事
FanfictionTác giả: Tinh Niên Dữ Hành 星年与行 Dịch: Biên Raw: https://sumke.lofter.com/post/1e728936_1c8f1b73c Số chương: 10 chương + Q&A Nhân vật: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm...