Sức lực sau lưng bỗng dưng nhẹ đi, Ngao Tử Dật á á hét lớn, nói Hạ Tuấn Lâm em ôm chặt thêm có được không, em phải bảo vệ anh á! Thế nhưng phía sau không có người đáp lời, bàn tay đặt trên eo cậu mềm như bông, Ngao Tử Dật hoảng loạn sờ vào hai cánh tay, khoảnh khoắc chạm vào cả người lập tức túa ra mồ hôi lạnh.
Lạnh lẽo, một chút độ ấm cũng không cảm nhận được, thậm chí còn không sờ thấy xương.
Không phải cánh tay của con người.
"Đinh... Đinh Trình Hâm..." Cậu bắt đầu run rẩy.
Ngao Tử Dật không dám cúi đầu xem rốt cuộc là thứ gì, cũng không dám buông bàn tay còn lại đang ôm eo Đinh Trình Hâm của mình. Tình hình lúc này quả thật rất nguy hiểm, không buông Đinh Trình Hâm ra thì có thể sẽ liên lụy đến Đinh Trình Hâm, nhưng nếu buông Đinh Trình Hâm ra, vậy thì rất có khả năng hai người sẽ lạc nhau.
Nơi này tối như vậy, sao tớ dám bỏ cậu một mình.
Đinh Trình Hâm bị tiếng thở dài của anh làm giật mình, "Sao thế?"
"Không, không sao, cậu đi đi, vừa nãy Hạ Tuấn Lâm ôm tớ hơi chặt." Ngao Tử Dật cố gắng bình tĩnh giọng điệu của mình. Nếu như thứ trên eo không nhúc nhích, vậy cậu cứ thế mà tiếp tục đi cùng Đinh Trình Hâm, có thể đi được bao lâu thì đi bấy lâu. Nhưng nếu thứ trên eo có bất cứ động tác nào, cậu sẽ lập tức buông người trước mặt ra, tuyệt đối không cho nó có cơ hội đến gần Đinh Trình Hâm.
Bên này Ngao Tử Dật đang đấu tranh nội tâm, suy nghĩ trăm ngàn khả năng đối phó thì bên kia Đinh Trình Hâm lại nhạy bén nhận ra sự bất thường của cậu, không vì gì khác, bàn tay đang siết chặt eo mình của Ngao Tử Dật run rẩy quá kịch liệt.
Từ nhỏ đã thế, giả bộ không sợ trời không sợ đất, học kỳ mới dám ngang nhiên đến lớp mới chơi với anh, trên thực tế lúc đứng trong đám đông lại ngượng ngập vô cùng. Lúc nhảy bị cô giáo mắng, bản thân hổ thẹn vùi đầu khóc thì cậu cười hi hi giảng hòa, không nói một lời an ủi nào, nhưng hai giây sau cậu lại nghiêm túc đỡ lấy chai nước khoáng rơi xuống bên chân.
"Đừng nhúc nhích." Đinh Trình Hâm nắm chặt tay của cậu, xoay người kéo một cái, Ngao Tử Dật trở tay không kịp bị anh kéo vào trong lòng.
Ánh sáng của đèn flash rọi nghiêng sang một bên, hiện ra cảnh tượng khiến Đinh Trình Hâm sởn da gà nhất từ trước đến nay.
Có thứ gì đó quấn quanh eo Ngao Tử Dật, mềm mại, kéo dài trên mặt đất không chút sức sống, dài, màu đỏ tía kỳ lạ, hệt như đầu lưỡi của một con dã thú khổng lồ. Nhưng nhìn kỹ thêm một chút, đó lại là vô số bàn tay, cuộn xoắn đan xen vào nhau phức tạp, cổ tay móc vào đầu ngón tay, hoặc là đốt ngón tay đặt trên lòng bàn tay bị bẻ ngược lên. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên không biết đã đi đâu, gông xiềng màu đỏ ấy liên tục kéo dài về phía sau, hệt như bóng tối phía trước, không thấy đầu bên kia.
Những bàn tay đó tràn ngập hơi thở chết chóc, nhưng lại dính chặt vào nhau, cũng hệt vậy mà quấn chặt trên người Ngao Tử Dật.
Song, hình như sợ ánh sáng, nơi bị ánh đèn soi vào bắt đầu nhúc nhích từng chút, đầu mày của Đinh Trình Hâm nhíu chặt, Ngao Tử Dật muốn quay đầu lại nhìn, bị anh đè vào lòng, "Đừng nhúc nhích!"
![](https://img.wattpad.com/cover/304881842-288-k872676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事
FanfictionTác giả: Tinh Niên Dữ Hành 星年与行 Dịch: Biên Raw: https://sumke.lofter.com/post/1e728936_1c8f1b73c Số chương: 10 chương + Q&A Nhân vật: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm...