Số phần trăm pin từng chút giảm dần, từ màu xanh biến thành màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ biến thành màu đỏ ngắn hơn.
Lúc chỉ còn 2%, Đinh Trình Hâm đặt điện thoại xuống đất, bắt đầu đá mạnh nó về phía trước. Ngao Tử Dật nhìn đến độ không muốn nhìn tiếp, nói cậu tính đền cho Lưu Diệu Văn chiếc mới bao nhiêu tiền? Đinh Trình Hâm nói không đền, thay miếng dán cường lực cho thằng bé là được.
Hai người cứ như thế liên tục đá một lần đi một đoạn đá một lần đi một đoạn tiến về phía trước, đợi Đinh Trình Hâm đá xong lần thứ năm, điện thoại sượt ra thật xa, sau đó nguồn sáng đột nhiên biến mất.
Bọn họ ngầm hiểu không tiến thêm nữa, bởi vì hoặc là cuối cùng đã hết pin, hoặc trước mặt là tận cùng, lại hoặc là một kết thúc khác —— tựa vách đá có thể khiến người ta bước hụt chân.
"Nè, cậu nhớ lúc đi xem Avengers 3 chúng ta đã ăn gì không?" Ngao Tử Dật hỏi.
"Lẩu xào cay."
"Điểm thi thấp nhất của cậu là bao nhiêu?"
"55 điểm."
"Món canh cá nấu dưa chua ngày trước chúng ta đi ăn có phải loại cá ngon nhất không?"
"Tớ không ăn cá, đồ ngốc." Đinh Trình Hâm mắng cậu, ngược lại thở dài, "Là tớ thật."
Vài phút trước, khoảng chừng vài phút trước, bởi vì thời gian ở đây đã dừng lại, vậy nên chỉ đành ước tính. Đinh Trình Hâm nói tớ biết tớ nhìn thấy ai rồi, tớ nhìn thấy chính bản thân tớ. Ngao Tử Dật nói cậu đang bắt nạt tớ chưa từng xem "24 nhân cách của Billy Milligan" đúng không?
Có điều, cho dù đã biết là ai, cũng là một chuyện rất đáng sợ. Đương nhiên, người sợ sệt hơn là Ngao Tử Dật, bởi vì cậu không biết Đinh Trình Hâm hiện tại đang đứng bên cạnh mình rốt cuộc có phải Đinh Trình Hâm thật hay không, nhưng cậu lại không có cách phân biệt Đinh Trình Hâm này là Đinh Trình Hâm nào. Sao lại bắt đầu chơi trò mật ngữ rồi, Ngao Tử Dật nghĩ đến nỗi nhức đầu, quyết định vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
"Cậu nghe thấy gì rồi sao?"
Trong hoàn cảnh đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, thính giác của bọn họ được khuếch đại lên gấp nhiều lần, bên tai vang lên nhiều tiếng bước chân đang tiến đến gần, Đinh Trình Hâm cảm thấy là ở phía trước, Ngao Tử Dật cảm thấy là ở bên cạnh. Những tiếng bước chân đó hệt như người lính đứng gác, đến đúng vị trí sẽ ngừng lại không đi nữa.
"Còn phải đi nữa không?" Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân bị dắt về phía trước một chút.
"Đến cuối rồi." Đinh Trình Hâm đá chân về phía trước, rồi vươn tay lần mò, thăm dò một hồi trên dưới trái phải, vậy mà anh tìm được một tay nắm cửa.
"Đến cuối rồi? Chúng ta chỉ mới đi một bước, vừa nãy đá điện thoại qua lẽ ra phải là khoảng năm sáu bước mới đúng chứ."
"Không biết, dù sao cũng đến cuối rồi, tớ nói cho cậu, bây giờ tớ đang cầm tay nắm cửa, bây giờ tớ hỏi cậu, có muốn mở không?"
"Có thể mở sao? Vặn được không?"
Đinh Trình Hâm thử, "Được, mở không?"
"Bên ngoài sẽ có gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/304881842-288-k872676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事
FanfictionTác giả: Tinh Niên Dữ Hành 星年与行 Dịch: Biên Raw: https://sumke.lofter.com/post/1e728936_1c8f1b73c Số chương: 10 chương + Q&A Nhân vật: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm...