Lúc bước vào thang máy, Đinh Trình Hâm vô cớ liếc nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ cơ mới mua chuyển động đâu ra đấy, kim giờ ngắn nhất chỉ thẳng vào số 10, kim phút vắt ngang ở vị trí phía trên số 9 một chút.
Khoảng mười giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Tuy rằng điện thoại ở trong thang máy không có tín hiệu, Đinh Trình Hâm vẫn bướng bỉnh cúi đầu nhìn vòng bạn bè không hiện ra tấm ảnh nào. Con người anh là thế, hận không thể dùng bốn chữ 'chó cùng rứt giậu' làm châm ngôn sống, cảm thấy mọi thứ đều do vận mệnh sắp đặt, điều anh muốn làm đó là cố gắng không khuất phục trước những điều sắp đặt đó.
Hôm nay đến họp để thảo luận phương hướng phát triển trong tương lai. Bọn họ cuối cùng mượn lý do này tách ra bay về nhà ở mấy ngày, hôm nay lại quay về, tham gia cuộc họp rỗng tuếch này đây.
Thật ra, tương lai thì có thể có phương hướng phát triển gì chứ? Không phải đều là đi một bước tính một bước hay sao. Đinh Trình Hâm trải qua nhiều khó khăn nhất, thấy rõ ràng nhất, nhưng chính bởi vì thấy rõ ràng, nên ông chủ nói gì thì là thế đó, gây khó dễ thì tiền lương cũng gặp khó khăn.
Cửa thang máy chầm chậm tách ra hai bên, Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, vừa ngẩng đầu đã sừng sỡ. Anh cảm thấy nơi này dường như không giống như lúc trước, bức tường hình như đã được sơn lại, trắng đến chói mắt.
Tất cả những cánh cửa trên suốt đoạn đường đi đều đóng kín, khi sự lo sợ trong lòng Đinh Trình Hâm sắp sửa dâng lên thì phòng hội nghị trước mặt âm ỉ truyền ra tiếng cười. Anh gần như ngay lập tức nhận ra là Tống Á Hiên, tiến đến thêm vài bước, lại nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm.
"Đinh Nhi, anh cuối cùng." Tống Á Hiên đang ngồi đối diện với cửa, vừa thấy anh đẩy cửa đi vào thì mỉm cười, "Hôm qua chúng ta đã nói rồi, hôm nay ai cuối cùng người đó mời cơm."
"Mời thì mời." Đinh Trình Hâm cũng cười, anh đi vào trong, lúc ngang qua Lưu Diệu Văn còn vươn tay vò rối mái tóc của Lưu Diệu Văn.
"Khi nào sếp Lý đến?" Mã Gia Kỳ ngáp một cái, anh bay từ Trịnh Châu qua đây từ sáng sớm, là người đến đây sớm nhất.
"Phỏng chừng sắp đến rồi, còn không đến nữa thì hẳn là có thể mời chúng ta đi ăn cơm trưa luôn." Hạ Tuấn Lâm vừa chơi Anipop vừa tùy ý tiếp lời.
"Có thế nào thì cũng kết thúc trước buổi trưa thôi, sếp Lý keo kiệt lắm."
"To gan, trừ lương của em!"
"Có ai biết cuộc họp này rốt cuộc bắt đầu lúc mấy giờ không?"
"Trên tin nhắn không có ghi thời gian."
"Có mà? Mười giờ sáng đó?"
"Mười giờ? Không phải chín giờ rưỡi sao?"
"Của anh là chín giờ bốn mươi lăm."
Cả đám người nói đến mức cuối cùng ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt lấy tin nhắn thông báo cuộc họp ra đối chiếu, vậy mà tin nhắn của mỗi người đều hoàn toàn khác nhau. Đinh Trình Hâm tức cười, "Hóa ra thế nào thì cũng là anh mời cơm đấy nhỉ? Có phải sếp Lý nhìn trộm groupchat của tụi mình không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事
FanficTác giả: Tinh Niên Dữ Hành 星年与行 Dịch: Biên Raw: https://sumke.lofter.com/post/1e728936_1c8f1b73c Số chương: 10 chương + Q&A Nhân vật: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc, Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm...