Chương 3

513 47 1
                                    

Trần Tứ Húc biến mất rồi.

Suy nghĩ này làm mọi người đổ mồ hôi lạnh.

"Chúng ta... vẫn đi sao?" Nghiêm Hạo Tường cũng sợ rồi, trái tim cậu treo lơ lửng, thái dương cũng đang giật từng cơn.

"Đi." Đinh Trình Hâm cắn răng, nhìn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã quay về đội ngũ, tay đều đang khẽ run rẩy, "Chúng ta đi."

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, bất luận là bằng cách gì, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt ngơ ngẩn, cậu nhớ, rất lâu rất lâu rất lâu trước đây, Đinh Trình Hâm cũng từng nói như thế. Khi ai cũng đang do dự chẳng quyết, thậm chí muốn vò mẻ không sợ nứt thì Đinh Trình Hâm nhất định sẽ tiến lên trước đưa ra quyết định. Trước đây là "chúng ta bầu", bây giờ là "chúng ta đi".


Đinh Trình Hâm cũng từng, là nhóm trưởng của cậu.


Nghiêm Hạo Tường hãy còn rất sợ hãi, nhưng vẫn một lần nữa bước tiếp.

Bầu không khí thoải mái lúc nãy biến mất trong tích tắc, cả đám lặng như tờ. Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đi cuối đội ngũ, nhỏ giọng trò chuyện gì đó, trong lòng bọn họ vẫn rùng mình với hành lang trống rỗng nọ, vì thế cũng không để ý gương mặt quá mức tái nhợt và bờ lưng ướt nhẹp mồ hôi của Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Ba cánh cửa vẫn ở đó, giống như những gì trước đó họ nói, bên trong tối đen, nửa công tắc bật đèn cũng không tìm thấy.

"Đi vào xem thử nhé, mọi người bật đèn flash lên." Chân Đinh Trình Hâm hơi mềm nhũn, nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm bản thân đi vào, "Mọi người trước tiên đừng đi vào, nếu nghe thấy anh gọi thì trả lời, rõ chưa?"

"Tớ đi với cậu, lúc này tốt nhất đừng hành động một mình." Mã Gia Kỳ tiến lên vài bước đứng bên cạnh anh, "Tam Gia, chỗ này giao cho cậu, mọi người đừng đi lung tung."

"Bằng không tớ vào chung với các cậu nhé?" Giọng của Ngao Tử Dật yếu ớt.

"Cậu ở lại đây, bảo vệ tốt gia tộc của cậu ha." Đinh Trình Hâm biết cậu sợ chết đi được, nói gì cũng không để cậu đi, "Phải để cậu lại, ma đến thì nhớ bắt cậu đi trước ha."

Lưu Diệu Văn cứng đầu: "Vậy chi bằng em đi với các anh?"

Lại thêm một đứa sợ, Đinh Trình Hâm suýt nữa bật cười, "Không cho em vào, Tiki quốc vương sẽ không bảo vệ em đâu, ngoan, đợi ở đây, anh với anh Tiểu Mã chủ yếu vào xem thử căn phòng này lớn bao nhiêu thôi, vậy nên lúc bọn anh gọi thì nhớ phải trả lời."
(*Tiki quốc vương: nhân vật trong phim hoạt hình Boonie Bears)


Căn phòng còn lớn hơn cả dự tính.

Sau khi đi được một đoạn nhỏ, Mã Gia Kỳ cảm thấy kỳ lạ, căn phòng này hướng ra ngoài, cũng là nói càng đi vào trong hẳn là càng đến gần bên ngoài tòa nhà. Nếu như dựa vào kích thước của phòng hội nghị, lúc này bọn họ hẳn là đã đến cuối phòng rồi, nhưng rọi đèn về phía trước, ánh đèn vẫn từ từ biến mất trong bóng tối.

"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm cũng nhận ra rồi, anh gọi một tiếng.

Hai giây sau, bọn họ nghe thấy tiếng trả lời của Lưu Diệu Văn, thông qua phán đoán bằng âm thanh, khoảng cách chuẩn xác.

[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ