Chương 5

510 46 8
                                    

Người của hai nhóm tụ họp lại ở trước cửa phòng.

Tin tức Nghiêm Hạo Tường rời đi khiến Trương Chân Nguyên như rơi vào hầm băng, hóa ra vừa nãy không phải là ảo giác, anh thật sự đã đánh mất điều gì đó.

Bên khác, Đinh Trình Hâm cũng đã nói chuyện của Lưu Diệu Văn, từ sau khi tụ họp lại Tống Á Hiên đã đi thẳng đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì khóe mắt chốc lát lại đỏ bừng.

"Không sao." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng an ủi cậu, sau đó vươn tay lấy một túi bánh quy từ trong túi áo ra, "Dâu tây, vị anh thích ăn."

Mã Gia Kỳ đi đến xoa đầu cậu, nhưng không nói được gì.

"Anh Tiểu Mã, sau này mời em ăn cơm nha." Lưu Diệu Văn lại mỉm cười, tuy rằng cười còn khó coi hơn khóc. Cậu cũng tiến đến ôm lấy Mã Gia Kỳ, "Em cam đoan không đem tiền mặt theo đâu."

"Sẽ không để em bị dắt đi đâu." Mã Gia Kỳ nhéo nhẹ cằm cậu, "Ở bên cạnh bọn anh, đừng đi đâu cả."

Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn ở bên cạnh, chẳng nói câu nào.


Mọi người quyết định mở họp ở đây.

Ba căn phòng, bọn họ chỉ mới đi vào một cái, liệu hai cái còn lại có cơ hội trốn thoát hay không?

Cái thứ sẽ dắt bọn họ rời đi rốt cuộc là gì?

Theo kinh nghiệm trước đó, hình như nó sẽ giả thành những người thân quen bên cạnh để dụ dỗ bọn họ rời đi, Lý Thiên Trạch đã thấy Mã Gia Kỳ, Trần Tứ Húc đã thấy Trương Chân Nguyên.

"Nghiêm Hạo Tường thì sao? Lúc Nghiêm Hạo Tường chạy đi có nói gì không?"

"Trước khi đi có nói với em về Munich." Mặt Hạ Tuấn Lâm không cảm xúc, giống như đã cực kỳ mệt mỏi rồi, "Hẳn là thấy em rồi."

"Sau đó tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng hình như tớ nghe thấy em ấy gọi một tiếng 'anh'?" Mã Gia Kỳ không hiểu, "Em ấy đang gọi ai?"

Vừa dứt lời, sắc mặt của vài người có mặt ở đó chớp mắt cứng đờ.

Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật không hẹn mà cùng lùi về sau nửa bước, Trương Chân Nguyên chầm chậm dựa vào tường ngồi bệt xuống, "Không phải là người bên cạnh sao... vì sao lại có..."


Đã sai ở đâu, rốt cục đã sai ở đâu.

Trong nháy mắt, trong đầu Đinh Trình Hâm đột nhiên lóe lên một dãy ngày tháng.

"Đơn đặt hàng!" Anh hét lên, "Đơn đặt hàng tìm được trong phòng hội nghị!"

"Căn bản là không thể nhìn rõ được gì trên đơn đặt hàng... Tớ chỉ nhớ có..." Ngao Tử Dật ngẩn người, "Năm 2017?"

"Đúng! Năm 2017!" Đinh Trình Hâm mệt mỏi tóm chặt manh mối này, "Những nơi không nhìn rõ trên đơn đặt hàng là bởi vì bị thấm nước, nhưng số thứ tự đơn hàng và ngày xuất đơn đều rất rõ ràng!"

Vài năm trôi qua, kiểu chữ in như thế sớm phải trở nên mờ nhạt.

"Ý của cậu là bây giờ chúng ta đang ở năm 2017?" Mã Gia Kỳ không tin tưởng lắm, "Xuyên không sao?"

[Transfic/TF二代] SỰ KIỆN THOÁT KHỎI ĐẢO HOANG SỐ MƯỜI BẢY 十七号孤岛逃离件事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ