Chap 59

210 24 0
                                    

Khánh Vân tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ đài.Đầu anh lại đau 1 cách ê ẩm.Đưa tay theo quán tính xoa lấy đầu.Chợt anh khựng lại khi tay phải của anh không cử động được.Anh đau đớn dùng hết sức nhấc cách tay đó lên nhưng vô ích.Anh dùng tay trái cầm lấy tay phải nhấc mạnh lên nhưng tay phải của anh khi đã có bàn tay khác chạm vào mà vẫn trơ ra không 1 cảm giác.Anh bực tức thả mạnh tay trái khiến cả 2 tay đều rơi 1 cách tự do.

Tiếng động từ anh làm Kim Duyên giật mình.Lúc này cô đang loay hoay pha cho anh ly sữa,cô đã mua đồ ăn sáng cho anh và tẩm bổ cho anh 1 ly sữa.Quay lưng lại cô vui mừng khi thấy anh đã tỉnh giấc,đặt nhanh lý sữa xuống bàn cô chạy về phía anh,vội vàng nắm lấy bàn tay anh.Nước mắt lại bắt đầu ứa ra.Cô cười trong tiếng nấc:

"Vân,anh dậy rồi..."

Anh đưa mắt nhìn cô,người vợ cưới được gần 3 năm...Ông trời độc ác cùng 1 lúc cướp cả cha lẫn mẹ anh khiến anh chơi vơi,Nam Em người em gái mà anh yêu thương nhất thì rơi vào trầm cảm nặng...Cả 2 anh em anh chỉ sống nương tựa vào chị 2 Hương Ly nhưng anh chưa 1 lần trách trời vì anh từng nghĩ Khánh Linh là sự công bằng duy nhất mà thượng đế đã ban cho anh.Chỉ cần có Linh anh tự cảm thấy mình được bù đắp tất cả,chỉ cần có Linh anh tự ắt không cần gì nữa.Nhưng rồi cô ta cũng phản bội anh...Anh đã làm gì sai?Mất Linh,anh gần như mất tất cả...Rồi hạnh phúc lại 1 lần nữa mỉm cười với anh.Anh lấy vợ sinh con nhưng dường như sóng gió vẫn chưa dừng lại với anh,thượng đế trên cao vẫn chưa hài lòng sao?Làm sao anh có thể làm việc và bế con được nữa.Bắt anh sống như 1 kẻ tàn phế?Còn gì tàn nhẫn hơn như thế?Sao không để anh chết luôn đi,có phải sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều cảm giác sống không bằng chết này?Phải chăng thượng đế cho anh thêm cơ hội đòi lại công bằng cho chính bản thân anh và những người anh yêu thương.

Anh đưa tay trái ra sau lưng tự chống cho mình 1 chỗ dựa để ngồi dậy.Thấy hành động của anh có vẻ khó khăn,Kim Duyên lập tức giúp anh.Nhưng chỉ khi vừa chạm vào anh thì anh ngước lên nhìn thẳng vào cô trừng to đôi mắt khiến bàn tay của cô chợt khựng lại.

"Đừng đụng vào người anh"

Kim Duyên lau vội dòng nước mắt...

"Anh ăn sáng nha"Nói rồi cô lấy phần cháo ngồi xuống bên cạnh anh,xúc 1 thìa nhỏ,đưa lên miệng thôi nhẹ rồi đưa đến miệng anh.

"Bây giờ đến cả 1 chén cháo mà anh cũng không thể tự ăn được..."Anh cười điên dại rồi nói

Nước mắt không ngăn lại được,cô không buông đưa tay lau đi chỉ lắc đầu nói"Anh ăn đi"

Anh thu lại nụ cười trên môi lắc đầu...

Kim Duyên đi lấy cốc sữa lại nước mắt rơi lã chã,cô cố gắng kìm chế lấy bản thân để không phải bật ra bất kỳ 1 tiếng nấc nào rồi nói:"Không ăn thì uống ly sữa nha"

Anh lơ đãng nhìn cô 1 cảm giác đau xót khó chịu trào dâng.Anh rất muốn ôm chầm lấy cô,muốn giơ tay ra nắm lấy tay cô nhưng rồi cánh tay vô lực kia nhắc nhở anh.Như cú tát vào mặt,anh bừng tỉnh...Ngay cả ôm vợ mình mà anh cũng không thể làm được nữa rồi...

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ