Chap 45:Hai đứa trẻ

349 40 13
                                    

"Vân ơi,Duyên ơi..."

Khánh Vân lờ đờ mở mắt,nhìn bên cạnh thấy Kim Duyên đang vùi vào người mình mà ngủ ngon lành,2 cơ thể xích loã dính chặt vào nhau.Đủ biết hôm qua đã cuồng nhiệt như thế nào.

Kim Duyên thật sự quá dụ người...Người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt quả không sai.Kim Duyên sau khi sinh thằng quý tử kia,thường xuyên tập gym,cộng thêm chế độ ăn uống phù hợp nên nhanh chóng lấy lại được vóc dáng...Vòng nào ra vòng đấy,mà vòng 1 hình như còn to hơn.

"Ưm...em dậy trước đi cho anh ngủ chút nữa.Mệt gần chết"

"Ưm...ai mới là người mệt hả?Đồ đáng ghét"Cô cự quậy rúc sâu vào người anh

Hương Ly đứng ngoài đó 1 lúc vẫn không thấy động tĩnh gì liền đập mạnh cánh cửa"Vân ơi...Duyên ơi..."

Khánh Vân cau mày nhìn đồng hồ...Hả,đã gần 10h rồi

"2 đứa dậy đi..."Hương Ly tiếp tục hét lên

"Trời ơi!Mệt quá"Khánh Vân ngồi dậy mắc quần áo vào

Kim Duyên vẫn tiếp tục ngáy o o...

Khánh Vân ăn mặt chỉnh tề đi ra mở cửa:"Cái gì vậy 2?Em mệt quá à"

"Làm cái gì mà mệt?"

Khánh Vân đánh răng rửa mặt rồi đi tập thể dục khoảng 2 tiếng thì về ăn sáng...

Anh lên phòng thấy Kim Duyên đang ngồi dựa vào thành giường cho thằng con bú.Nhìn thấy cánh cửa mở ra biết ngày là anh về,cô mỉm cười 1 cái rồi tiếp tục cho con bú,tay sờ sờ cái má phúng phính của thằng bé,nhìn thấy thương làm sao.

Thằng nhóc càng ngày càng có nét giống Khánh Vân.Chị 2 cũng đem hình hồi nhỏ của anh ra so sánh,nó giống anh đến 8 phần

Nhìn Kim Duyên đang cho con bú Khánh Vân lại nghĩ đến...

Anh liếc nó 1 cái,sau đó đưa tay ẵm nó,tách ra khỏi bầu ngực cô,làm nó khóc rống lên

Oa...oa...oa..."

Kim Duyên ngơ ngác nhìn anh bế nó vào nôi,cô trườn tới định giành lại nhưng anh đã nhanh chóng ôm chặt cô rồi đè cô xuống giường

"Buông em ra,em cho con bú,nó khóc kia"Kim Duyên cự quậy quyết liệt

"Kệ nó đi,em là của anh"Nói rồi Khánh Vân ngậm lấy 1 bên ngực Kim Duyên

"Ưm..."Cô khẽ rên lên

"Ngon...ngon..."Anh ra sức bú mút như muốn nút cạn nguồn sữa đó của cô

"Ưm...Anh làm cái gì vậy"Kim Duyên nhăn nhó

Khánh Vân mặc kệ,vẫn ra sức mà bú mút.Tiểu tử kia nghe ba mẹ nó om xòm nên cũng không thèm khóc nữa,đưa tay lên mút mút,vẻ mặt non nớt vô cùng cam chịu.

VỢ ANH HAY MẸ ANH VẬY ZÂN😥

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ