Chap 31:Hôn mê sâu

188 33 2
                                    

"Chắc anh đau lắm đúng không?Chính cô ta đã làm anh đau đớn như vậy..."Tim Duyên như thắt lại.

Khánh Vân nằm trên giường,đầu anh đã được băng bó cẩn thận,mặt nạ oxi được gắn trên mặt,tay gắn dây truyền nước biển.Đầu ngón tay trỏ còn được kẹp cái đồ đo nhịp tim.

Phần chân bị rạn xương đã được bó bột,Những chỗ gãy ở bắp đùi,khuỷu tay khá phức tạp nên phải tiến hành cố định bằng đinh...Ngoài ra Vân còn bị tổn thương nội tạng,máu tràn ổ bụng nên bác sĩ phải phẫu thuật cắt đi 1 phần lá lách của anh vì vậy nên ca phẫu thuật hơi lâu.

"Anh hãy mau tỉnh lại đi,dậy với em đi!"

Đã 2 tuần trôi qua,Khánh Vân vẫn chìm trong giấc ngủ,Kim Duyên luôn bên cạnh chăm sóc cho anh,cầu mong anh nhanh chóng tỉnh lại

"Vân,tỉnh lại đi!Anh mà có chuyện gì em không sống nổi đâu...Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm.Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy,ác với em thế"Kim Duyên bật khóc

Ở ngoài cửa Khánh Linh siết chặt tay,cô ta đang rất ghen tị với Kim Duyên nhưng không thể làm gì được.Hương Ly không cho phép cô ta đến gần anh.

Từ xa Hương Ly đã nhìn thấy Khánh Linh đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng Vân nằm,nàng tức giận chạy đến kéo tay Khánh Linh quát lên"Cô đến đây làm gì?"

"Em chỉ muốn thăm anh ấy thôi mà,chị làm sao vậy"Khánh Linh giọng hơi run

"Đừng đến đây thăm nó nữa!Tại cô mà nó mới như vậy đó"Hương Ly tức giận

"Em là vợ anh ấy mà,chị lấy quyền gì mà ngăn cản em"

"Quyền làm chị của Vân được chưa!Tôi đã nói với cô rồi,Kim Duyên là vợ của em trai tôi chứ không phải là cô"

"Chị nhớ đó"Khánh Linh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện...

"Ủa,có chuyện gì vậy chị?"Kim Duyên ngạc nhiên nhìn Hương Ly

"Con nhỏ đó lại đến"

"Cái gì,em đã cấm cửa cô ta rồi cơ mà"

1 lúc sau Mâu Thủy cũng đưa Hương Ly về nhà.

Kim Duyên ôm cái bụng đã nhô cao của mình,nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình

"Vân,con đã lớn thế này rồi,nó còn đạp em nữa đó,con trai của anh quậy lắm,anh mau tỉnh lại đi"

"Anh mở mắt ra nhìn em đi..."

Cậu vẫn nằm im thin thít y như 1 con sâu ngủ.

Thức dậy đi,em thương mà,đừng có ngủ nữa...chồng..."

"Vân,con đã được 7 tháng rồi,anh nhìn nè,em đi còn không nổi"Kim Duyên cầm chiếc khăn ấm lau người cho chồng,không quên kể tội con trai cưng,dám hành mẹ nó như vậy.

Anh nằm đó không chút phản ứng,ngoan ngoãn để cô lau người cho mình.

"Cái gì vậy Khánh Vân,bây giờ em còn phải cạo râu cho anh nữa nè"Kim Duyên cạo râu cho chồng,cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến

"Con đạp nè anh"Cô áp tay anh vào bụng mình

"Dậy đi anh.Anh làm gì anh nằm im vậy?"

"Em yêu anh..."Cô hôn lên đôi môi anh rồi hôn lên trán anh

"Em mới đi khám thai sáng nay,con đã được 8 tháng rồi,bác sĩ nói còn 1 tháng nữa là em sinh,anh mau tỉnh lại đi,em cần anh...Hức hức..."Kim Duyên ôm lấy cậu mà khóc.

"Chồng ơi..."Kim Duyên nghẹn ngào

Ngày nào cô cũng ngồi bên cạnh giường bênh nắm tay Vân gọi anh dậy nhưng anh vẫn cứ nằm yên

"Anh định đặt tên con là gì?"

Kim Duyên phụng phịu vì anh không đáp lại mình,thật đáng giận mà.Tại sao tình yêu của cô lại phải đau khổ như vậy?Cô không cần nhà lầu xe hơi gì hết chỉ cần được sống bên cạnh anh thôi.Cô chỉ cần có anh thôi.

CÓ THANH NIÊN LƯỜI BIẾNG CỨ NẰM MÃI KHÔNG CHỊU DẬY:(((

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ