Chap 35:Kim Duyên đau khổ

236 29 46
                                    

Đúng lúc đó Hương Ly vào...

"Vân..."Hương Ly vui mừng khi thấy em trai đã tỉnh

"Chị 2...Chị quen cô gái này sao?"

Kim Duyên chết lặng khi nghe những lời nói từ Khánh Vân,cô vừa mang thai vừa chăm sóc anh cực khổ như vậy chỉ mong anh tỉnh lại và vui vẻ cùng cô.Vậy mà giờ đây...Cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng

Kim Duyên vợ em mà,em sao vậy?"Hương Ly bất ngờ trước lời nói của em trai mình

"Anh ấy không nhận ra em"Kim Duyên đau lòng nói

"Tôi quen cô đâu mà sao cô lắm mồm vậy"Vân

"Em nói gì chứ..."

"Chị 2,Kim Duyên là ai?Em không quen biết cô gái nào tên là Kim Duyên cả.Chị nói vậy Khánh Linh sẽ suy nghĩ lung tung đó"Anh cắt ngang lời chị gái

"Chị kêu em đừng có nhắc đến con nhỏ đó nữa.Em không nghe hả?"Hương Ly tức giận

"Khánh Linh là vợ sắp cưới của em mà,chị làm sao vậy?"Cậu nhíu mày khó hiểu,sao chị 2 lại phản ứng như vậy chứ?

"Em là vợ anh nè"

"Đấy lại còn nhận là vợ chứ"Anh nhăn mặt khó chịu

"Ừ thì vợ chồng còn gì..."

"Em quen biết gì..."

"Hợp pháp mà"

"Không quen biết gì hết"

"Chị thấy mày giỡn hơi quá rồi nha!"Hương Ly đang cố giữ bình tĩnh

"Em không quen"

"Đủ rồi,đừng diễn nữa!"Hương Ly

"Chồng..."

"Ai là chồng của cô?"Anh bực tức

"Mày không nhớ thiệt hả?"

Cậu gật đầu...

Kim Duyên ôm lấy cậu mà khóc

"Ơ kìa,sao tự dưng ôm tôi,lại còn khóc nữa"Cậu xô cô ra

"Này Vân.Mày đừng có quá đáng nha!"

Nước mắt Kim Duyên rơi trong vô vọng,chồng cô đã không cần cô nữa rồi.Tim cô đau đớn,cô không ngờ là mình lại rơi vào hoàn cảnh này,cô chạy nhanh ra ngoài ôm mặt khóc...Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô chứ!Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu thương không nhận ra mình.

"Thôi!Em vô với nó đi,chị đi về đây"Hương Ly bước đến vỗ vai em dâu

Kim Duyên bước vào phòng thấy Khánh Vân đang ngồi trên giường.Cô cố gượng cười bước đến gần anh

"Anh thấy sao rồi hả?"Cô dịu dàng hỏi

"Ủa,Khánh Linh đâu ta?"Anh không thèm quan tâm đến câu hỏi của cô,chỉ nhận ra là thiếu đi người con gái mà anh yêu.

"Cô ấy có việc rồi.Tối sẽ vô với anh"Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng phải cố kìm nén cảm xúc mà trả lời

"Ừm"Anh lạnh lùng đáp

"Anh...Sao anh lạnh lùng vậy?"Kim Duyên không khỏi đau lòng

"Tôi mệt rồi,tôi ngủ đây"Nói rồi Vân nằm xuống,mặc kệ người con gái đang buồn bã ngồi cạnh anh.

Gạt đi sự uất ức cô lấy khăn lau người cho anh...Cô bật khóc,trong hồi ức của anh không còn hình ảnh về cô nữa,không còn 1 chút gì cả.Nếu như cả đời anh không thể nhớ ra cô là ai thì sao?Đúng là ông trời thật trớ trêu mà.

"TRỜI ƠI NỮA!LINH NỮA😔

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ