Chap 60

219 30 0
                                    

Chiều hôm đó vợ chồng Thủy Ly có mặt tại bệnh viện.Đi thẳng vào phòng bệnh của Khánh Vân.Cửa phòng chưa mở đã nghe giọng Hương Ly lớn tiếng vọng vào

"Vân,em làm sao vậy nè?"

Khánh Vân ngồi bật dậy,tươi cười nhìn chị gái

Không kịp thở,Hương Ly liền chạy về phía Khánh Vân,khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng

"Em có làm sao không?"

"Nói cho tôi biết,tại sao cậu lại ra nông nỗi này.Kẻ nào dám làm cậu như thế?"Mâu Thủy cũng không giữ được bình tĩnh

Anh hướng tầm mắt ra chiếc ghế,ra hiệu cho Hương Ly ngồi xuống.Theo tầm nhìn của Khánh Vân,Mâu Thủy đưa Hương Ly lại ghế ngồi rồi cô cũng đặt lưng xuống yên vị trên chiếc ghế kia với vợ mình.Miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt"Tại sao vợ chồng tôi lại không biết gì hết thế này"

Cậu ôn tồn nhìn vợ chồng chị gái,giọng nói trở nên đanh thép

"Em bị đánh,bất tỉnh cả mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh"

Hương Ly đang ngồi trên ghế nghe xong bật người đứng dậy.Hốt hoảng vịn chặt lấy em trai

"Sao Duyên không nói gì với chị hết vậy?"

Khánh Vân bật cười.Anh biết ngay mà.Bây giờ bao nhiêu việc đổ lên đầu vợ anh vừa phải 1 mình chăm sóc cho cả Khánh Lâm và anh nữa thì thời gian đâu mà nói.Ngước lên nhìn Mâu Thủy đang ngồi trên ghế,anh nghiêm giọng hỏi:"Chị Thủy,nếu như có người phế đi bàn tay phải của em.Dù cho người đó có là ai,chị có sẵn sàng giúp em đòi lại công bằng không?"

Mâu Thủy toát hết cả mồ hôi.Cô nhìn vào bàn tay phải của em vợ mình rồi run run cầm lấy nó.Nó cứ trơ ra khiến cô vừa chạm vào đã lập tức buông ra.Cô chua xót nhìn Khánh Vân,giọng nói đanh lại

"Em cứ yên tâm,cho dù có là ai chị cũng bắt nó phải trả giá gấp trăm ngàn lần"Hương Ly giận dữ tột cùng

Khánh Vân cười nhếch môi,ánh mắt buồn lơ đãng phóng ra xa"Được,vậy em nhờ chị Thủy điều tra giúp em ai là người đứng sau chuyện này"

Mâu Thủy đi lại đưa tay vỗ vài cái vào vai Khánh Vân.1 người từng trải như cô chỉ cần suy nghĩ thoáng qua thôi cũng biết chuyện này ít nhiều gì cũng có dính líu tới Nam Em,em gái út của vợ mình

"Cậu yên tâm đi.Dù cậu không đưa ra yêu cầu này thì vợ chồng tôi cũng sẽ vì cậu mà cố gắng hết sức"

Kim Duyên đến bệnh viện khi trời đã tối.Đi ngang qua tiệm cháo dinh dưỡng dành cho người bệnh cô táp vào mua cho Khánh Vân 1 phần,cô biết Khánh Vân rất khó tính,anh chỉ muốn cô chăm sóc mà thôi.

Kim Duyên mở cửa đi vào phòng Khánh Vân,cô bất ngờ khi thấy vợ chồng chị 2 ở đây

"Ủa 2 chị..."

"Ừ Kim Duyên,em tới rồi hả.Thôi,em ở lại chăm sóc Khánh Vân nhà!Vợ chồng chị về đây"Mâu Thủy đưa Hương Ly về

"Anh ăn cháo nha"Kim Duyên

"Tại sao em phải chăm sóc anh như vậy?Dù sao bây giờ anh cũng chỉ là phế nhân thôi dù có thể nào thì cũng vậy...Khánh Lâm cần có người chăm sóc hơn anh.Từ ngày mai em cứ ở nhà chăm thằng bé đi,không phải đến đây nữa"

"Anh là chồng em,là ba của con em,em muốn chăm sóc cho anh đến khi anh hồi phục hoàn toàn để gia đình chúng ta lại đầm ấm hạnh phúc như trước"

Anh nhìn cô chằm chằm.Anh không nghe nhầm chứ.Cô yêu anh nhiều đến như vậy sao?

"Anh muốn ăn"Anh hướng mắt sáng phần ăn cô mới đem tới

"Ừ,vậy ăn nha"

Kim Duyên bón cho anh...Nhìn anh bây giờ cô xót xa lắm.Anh vốn là con người năng động,hoà đồng và dễ gần.Thế mà giờ đây những gì anh biểu hiện lại hoàn toàn trái ngược,không nói chuyện đã đành.Anh lại còn ngồi im 1 tư thế, mở to 2 mắt nhìn trừng trừng ra cửa sổ,không 1 cử động.Ngay cả cái chớp mắt của anh cô cũng khó mà thấy được.Thêm cái không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ quả thật khiến cô"rợn da gà".

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ