Chap 39:Tư cách gì

194 31 11
                                    

Buổi sáng tinh mơ ánh nắng đã len lỏi qua tấm màn chiếu rọi vào căn phòng ấm áp.

Kim Duyên vừa mở đôi mắt ra thấy Khánh Vân vẫn còn đang say giấc.Đã lâu rồi cô không được gần anh như thế này?Cô vuốt ve lên khuôn mặt anh,cười nhẹ rồi những ngón tay cô chạm đôi môi anh...Cô đặt lên môi anh 1 nụ hôn.

Nào ngờ Vân lại đáp trả cuồng nhiệt.Khi vừa nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy anh đã nhanh chóng chiếm lấy mà say sưa cắn mút.

Kim Duyên bất ngờ vì không nghĩ hôn lén người ta lại bị người ta chiếm lấy đôi môi mình mà giày vò.Cô lấy làm thẹn.

"Hơ..."Vân chợt mở mắt,nhận ra chủ nhân của chiếc hôn đó là ai,anh hoảng hồn đẩy cô ra.

"Cô làm gì vậy?"

"Em...em"Kim Duyên ngượng ngùng

"Đêm qua mình ngủ chung với nhau hả?"Anh nghĩ mình ngủ chung với Khánh Linh và nụ hôn ban nãy là của cô ấy nên anh mới đáp trả nhưng thì ra là Kim Duyên

"Anh có còn đau đầu không?"

"Tôi đang hỏi cô mà..."Anh khó chịu

Ánh mắt cô nhìn anh vẫn luôn tràn đầy sự ấm ấp nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất lạnh lùng,lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Anh à..."Cô tha thiết gọi

"Gì?"

"Em xin anh!Xin anh đừng nhìn em như vậy.Tại sao anh lại trở nên như thế?"Khoé mắt cô đo đỏ nhưng không hề khóc

Anh cúi xuống né tránh ánh mắt của cô

"Nhìn em nè"Cô nâng mặt anh lên

"Em yêu anh"Nói rồi cô áp môi mình vào môi anh nhưng anh thì lại không có 1 chút cảm xúc nào

"Cô dừng lại đi!"

"Em sẵn làm tất cả mọi thứ.Em muốn tình yêu của anh"Cô ôm lấy anh

"Bỏ ra!Đừng đụng vô người tôi"Anh hét lên rồi nhảy từ trên giường xuống đất...Bò đến chiếc xe lăn,ngồi lên đó rồi đi ra ngoài

Gặp ngay Thuận Nguyễn đang đi xuống...

"Thuận,dượng đưa anh xuống dưới nhà đi!"

"Rốt cuộc là như thế nào?Tại sao mình lại luôn suy nghĩ về về cô ta như vậy?"Vân ngồi ngoài sân suy nghĩ, trong nội tâm của cậu rất quan tâm đến cái tên Kim Duyên,cậu có cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng mà không thể nhớ ra cô ta là ai.

Anh đâu biết có người vợ rất yêu thương anh đang nhìn anh.Cô rất muốn lại gần vào ôm anh như lấy cớ gì đây?Vì cô là vợ hay vì cô thích anh?Tào lao quá!Cô không có tư cách...

Cô nhớ những ngày tháng hạnh phúc với cậu nhưng bây giờ cô không thể làm gì được nữa vì cậu đâu còn nhớ ra cô là ai đâu...Thôi chỉ cần nhìn thấy cậu cô cũng hạnh phúc...Cô sẽ đứng im cô nhìn anh và Khánh Linh,trái tim cô sẽ chịu đựng được...

"Anh..."Cô ôm chặt lấy anh,nước mắt rơi đầm đìa...

"Xin anh đó!Hãy cho em ôm anh 1 chút,1 chút thôi để em được gần anh...Cho em gần anh thêm chút nữa"Cô nghĩ thầm

"Cô làm gì vậy?"Anh luôn tỏ ra bất lực,dằn vặt bản thân vào không muốn người khác thương hại mình.Kể cả với Kim Duyên hay Khánh Linh anh cũng không muốn nhận sự giúp đỡ.

TÔi KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA CÔ.CÔ ĐI RA ĐI!"VÂN SAID:

BÀ XÃ ƠI,ANH YÊU EM NHIỀU LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ