Lưu Chương đã chú ý tới Lâm Mặc từ rất lâu rất lâu trước đây rồi.
Ấy là trong tiết học đầu tiên của môn tự chọn Lý thuyết trò chơi. Vị giáo sư trẻ tuổi thao thao bất tuyệt, khắp giảng đường lại chỉ lác đác bóng dáng một vài sinh viên, đại đa số đều ngồi ở những hàng ghế cuối cưỡi ngựa xem hoa.
Lưu Chương dậy muộn, quá giờ rồi mới lén lút tiến vào từ cửa sau. Trên tay anh cầm theo quả trứng mới mua, gọng kính màu đen trên sống mũi xiêu xiêu vẹo vẹo, xứng đôi vô cùng với mái tóc bù xù còn chưa kịp chải trước lúc ra khỏi nhà.
Lưu Chương trừng mắt nhìn cái tên Châu Kha Vũ chẳng buồn giữ chỗ ở hàng ghế cuối cho mình rồi lén lút cúi người ngồi vào chỗ trống ở hàng thứ tư dưới ánh mắt chột dạ của đối phương. Mặt chuông bằng sắt của sợi dây chuyền trên cổ chạm vào góc bàn kêu leng keng.
Cậu trai ngồi phía trước bị phân tâm, quay đầu lại lườm anh.
Lưu Chương ngại ngùng đưa mắt tỏ ý xin lỗi rồi vội vàng ngồi cho ngay ngắn.
Lỡ mất phần đầu của tiết học khiến Lưu Chương không cách nào tập trung được. Ánh mắt anh chẳng biết từ khi nào lại chăm chăm nhìn vào cậu nhóc trước mặt.
Cậu trai mặc áo len vàng, tôn lên làn da trắng ngần. Tóc tai gọn gàng ngay ngắn, lúc chăm chú nghe giảng thi thoảng bất giác sẽ gật gật đầu. Đôi mắt cậu nhóc sáng rực, không biết vì sao lại khiến Lưu Chương nhớ tới mấy quả nho tối qua vừa ăn. Sự ham học và ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến Lưu Chương chẳng thể rời mắt.
Vị giáo sư trên giảng đường bỗng nâng cao tông giọng, kéo tâm trí Lưu Chương về lại với bài giảng.
"Giả sử các bạn đang nghiêm túc lái xe đi trên đoạn đường một chiều, đối diện bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe lao như tên bắn về phía này. Nếu không bên nào chịu nhường đường thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, mất đi sinh mệnh. Nhưng nếu lùi bước bạn sẽ bị coi là kẻ hèn nhát. Vậy nếu bạn vừa không muốn mất mạng vừa không muốn bị gọi là kẻ hèn nhát thì lúc ấy các bạn sẽ làm thế nào?"
Một mô hình lý thuyết thú vị. Lưu Chương bị khơi dậy hứng thú, xoay xoay cán bút. Nếu là mình thì, có lẽ mình sẽ tăng tốc đến mức tối đa. Nhưng nếu vậy thì vẫn có khả năng sẽ xảy ra va chạm...
"Mời bạn đang giơ tay kia lên chia sẻ ý kiến."
Là cậu nhóc ngồi hàng trước. Cậu ta không do dự đứng lên trả lời:
"Thưa giáo sư, em sẽ gỡ vô-lăng của mình xuống rồi ném ra ngoài cửa sổ ạ."
Cả giảng đường bỗng chốc như bị ấn nút tắt tiếng.
Giải pháp này thật sự rất toàn vẹn. Lưu Chương ngây người vài giây sau đó chậc lưỡi thán phục đồng thời hết sức kinh ngạc.
Nếu làm như vậy thì có thể thể hiện rõ ràng với tài xế phía đối diện, rằng tôi không có cách nào nhường đường cho anh được, nếu không muốn mất mạng thì anh đành phải tự lo lấy thân thôi.
Lưu Chương đi đầu vỗ tay tán thưởng. Quả là một tên nhóc ngông cuồng. Khóe miệng anh cong lên.
"Nhóc ngông cuồng" mặc áo len vàng nghe thấy tiếng vỗ tay thì có chút giật mình, như chú thỏ con được cưng mà sợ, quay đầu lại ngượng ngùng đáp trả anh bằng một nụ cười rồi lại ngang nhiên ngồi xuống.
Cũng khá đáng yêu đấy nhỉ. Lưu Chương chẳng còn nghe thấy giáo sư bên trên đang giảng gì nữa. Anh nheo mắt, đầu lưỡi bất giác liếm lên đôi môi khô khốc.
Sau khi tan học Lưu Chương cố ý đi ngang qua bàn của nhóc áo len vàng, liếc nhìn thấy hai chữ ngay ngắn sạch sẽ ghi trên cuốn notebook:
Lâm Mặc.
Lâm Mặc, tôi nhớ cậu rồi. Lưu Chương nhắc lại trong lòng ba lần. Anh còn đang rối rắm không biết mình có nên tiến tới làm quen với người ta không thì lí trí đã chiến thắng cơn bồng bột. Cũng giống như bộ môn Lý thuyết trò chơi vậy, Lưu Chương thầm nghĩ, chẳng vội vàng gì phải trao đổi phương thức liên lạc như thế, ngày tháng còn dài mà.
---