Lâm Mặc biết Lưu Chương thích mình. Chủ nghĩa anh hùng khiến anh không giấu nổi tâm tư.
Mỗi ngày cậu đều sẽ gửi tin nhắn thoại gọi Lưu Chương dậy.
Cậu sẽ cùng Lưu Chương bắt tay hết buổi tranh biện này tới buổi tranh biện khác, sẽ đứng trên sân khấu tự tin tùy ý thể hiện tình cảm từ tận sâu đáy lòng.
Cậu sẽ vẽ bốn chấm lên những thứ dành tặng anh, thầm reo lên với bản thân rằng: Lưu Chương thuộc về mình rồi nha.
Cậu sẽ cùng Lưu Chương học những lớp Kinh tế tài chính khô khan, tranh thủ viết vào cuốn notebook mấy dòng ca từ vô nghĩa. Viết rồi lại viết, sau cùng cả trang giấy đều sẽ đầy ắp hai chữ "Lưu Chương".
Lâm Mặc thật sự thích Lưu Chương lắm. Cậu biết, Lưu Chương đang dùng lý thuyết trò chơi với mình. Cậu không cam tâm làm một kẻ hèn nhát, nhưng cậu tình nguyện hèn nhát một lần vì Lưu Chương.
---