Bọn họ bắt đầu quen nhau thông qua một buổi tranh biện.
Nói quen thì cũng không hẳn, chỉ là hai người có giao lưu một chút để chia sẻ về tài liệu và phương pháp tư duy, phối hợp với nhau, một người viết luận điểm còn người kia lên sân khấu phát biểu, sau cùng thậm chí còn giành được giải OD (Đại diện xuất sắc).
Lâm Mặc không thể không thừa nhận, trong số tất cả những đồng đội từng cùng cậu tranh biện thì Lưu Chương là người hợp tính nhất.
Anh có thể hiểu được ý tứ trong mỗi lời nói của cậu, ngay cả suy nghĩ và cách khống chế tiết tấu tưởng chừng cũng giống cậu y chang.
Lúc Lưu Chương phản biện quan điểm của đại diện các nhóm khác anh vô cùng tự tin, mang theo cảm giác của chủ nghĩa anh hùng. Ấy là Lâm Mặc nghĩ vậy.
Thế nhưng điều khiến cậu ấn tượng nhất lại là khi Lưu Chương quay đầu nhìn vào mắt cậu, tự tin nơi đáy mắt hoàn toàn không giấu đi được sự lí trí và cả những tham vọng đang bị kiềm chế.
Lấy chủ nghĩa anh hùng để che đậy hoài bão của chính mình. Để cho sự lí trí sinh sôi trong chủ nghĩa anh hùng.
Cứ thế đâm thẳng vào trái tim Lâm Mặc.
Hình như, người này giống với mình. Nhưng lại cũng không quá giống, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Lâm Mặc ngây người.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Oneshot - Lý thuyết trò chơi
Fiksi Penggemarauthor: 实锤Sc edit without permission