Bùm một tiếng, như thể có gì vừa vỡ tung ra. Chủ nghĩa lí tưởng và chủ nghĩa hiện thực trên con đường ngược chiều đâm sầm vào nhau bởi thứ gọi là tình yêu.
Kể từ đó, bọn họ cùng nhau ấp ủ yêu thương trong muôn màu sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn.
Lâm Mặc không phải nỗ lực để trở thành một Lâm Mặc hoàn mỹ nữa bởi trong mắt Lưu Chương bản thân cậu chính là sự hoàn mỹ.
Còn Lưu Chương cũng sẽ không còn phải khống chế lí trí của mình, vì Lâm Mặc đã khiến anh hiểu rằng: lí trí là cách giải quyết vấn đề, nhưng cảm tính mới là nguyên nhân khiến ta phải giải quyết những vấn đề ấy.
---