Lưu Chương là người chủ động tìm tới đàn chị của lớp tranh biện van nài người ta xếp cho mình và Lâm Mặc thành một nhóm.
Bắt đầu làm quen kiểu này khá ổn đó chứ. Lưu Chương nghĩ.
Lâm Mặc quả nhiên rất giống với tưởng tượng của anh, dù vẫn có đôi chỗ khác biệt. Cậu thực sự rất "ngông", nhưng lại ít khi để lộ ra ngoài. Đa số thời gian cậu đều im lặng làm việc, che giấu kĩ nét "ngông" kia rồi thi thoảng lại lén thể hiện trong những hành động thường ngày.
Ví như ba giờ đêm bỗng có linh cảm sẽ tới rủ anh cùng viết tài liệu. Viết mệt rồi thì lại chẳng biết lôi đâu ra được bộ cờ năm quân cùng nhau chơi.
Hoặc như lúc đang đi trên đường, giây trước còn thảo luận chuyện họp hành, giây sau đã gào toáng lên: Lưu Chương anh nhìn kìa! Đằng kia có con ếch kìa!
Lưu Chương thấy mỗi giây mỗi phút anh trải qua cùng Lâm Mặc đều tràn đầy những bất ngờ thú vị. Lâm Mặc khiến anh nhớ tới loại kẹo trái cây nhiều lớp ngày nhỏ bố anh mua từ nước ngoài về làm quà. Sau khi lớp vỏ bằng sữa bên ngoài tan đi, vị trái cây các loại sẽ bao trùm lên đầu lưỡi. Lúc đầu Lưu Chương còn cảm thấy như vậy ngán quá, thế nhưng mãi đến khi đã ăn gần hết anh mới phát hiện bên trong lại là lớp nhân vị bạc hà, vừa giảm bớt đi vị ngọt ngấy vừa bất ngờ khiến người ta mê say không ngừng.
Lâm Mặc cũng giống như viên kẹo sữa vị trái cây nhân bạc hà kia. Cậu cũng hấp dẫn và thú vị như vậy, vừa hồn nhiên ngây thơ như đứa trẻ nhỏ, đồng thời cũng sẽ gửi trả lại cho cuộc đời nét vui vẻ hài hước của một người trưởng thành.
Vào cái đêm mà Lâm Mặc bị champagne xộc lên não lỡ miệng thổ lộ tâm sự, sự rung động trong lòng Lưu Chương cũng bị chất cồn ấy hòa tan ra thật đậm.
Lúc nằm trên giường mình rồi, Lưu Chương mới chợt nghĩ.
Bỗng nhiên thèm viên kẹo kia thật đấy. Anh mài mài răng.
Như thể ăn kẹo nhiều sẽ nghiện, Lưu Chương nghĩ có lẽ mình đã nghiện mất rồi.
---