Chương 4: Steadicam cũng phải giơ ngón cái

3.7K 390 21
                                    

"A ——!"

Mắt cá chân Tiêu Chiến bị tóm chặt, bịch một nhát tống vào trong chăn. Ngay sau đó, bị thân thể cứng rắn đè ép, cách một lớp chăn, nằm lên người anh.

Vương Nhất Bác ở bên trên Tiêu Chiến, cau mày nhìn anh.

Tiêu Chiến bị dọa sợ, hô hấp dồn dập.

Ở khoảng cách gần, ánh mắt Vương Nhất Bác thực sáng.

Không biết có phải là sốt đến hồ đồ rồi không, Tiêu Chiến phảng phất cảm thấy đôi mắt đó phản chiếu rất nhiều sự rối rắm —— phẫn nộ, dục vọng, khổ sở, bất đắc dĩ, nhưng tới cuối cùng, toàn bộ đều tan tác không còn một mảnh, chỉ lưu lại sự hoang mang.

Hạ mình chịu trận trước vẫn là Vương Nhất Bác.

Hắn lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, từ trên người Tiêu Chiến lăn xuống, đắp lại chăn cho anh.

Hắn cẩn thận nằm bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường.

"Sinh bệnh còn không thành thật." Vương Nhất Bác hàm hồ nói một câu, nghiêng người sang nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, "Ngủ đi, em ngủ với anh."

Thành phố rực rỡ đèn màu, trời đêm trong vắt như được gột rửa.

Thế giới bên ngoài vẫn thản nhiên lui tới thăng trầm, tương phùng rồi biệt ly, thế giới đằng sau màn che ngược lại chẳng phân biệt nổi đang là chiều tà hay là đêm tối.

Phòng ngủ của chồng cũ, sau khi ly hôn ngủ chung giường lần thứ hai, thế mà vẫn cứ có người mê man không tỉnh táo.

Người không tỉnh táo, chắc là sẽ thấy hạnh phúc hơn một chút.

Ít nhất, thời khắc này, thứ ngăn cách họ không phải mong muốn khác biệt, không phải xa cách kiểu khẩu thị tâm phi*, chỉ là một chiếc chăn bông trắng muốt mà thôi.

*Khẩu thị tâm phi: nói thế này nhưng trong lòng nghĩ thế khác

Ban đêm Tiêu Chiến tỉnh giấc vài lần, khát nước, bị nghẹt với nóng quá mà tỉnh.

Vương - chất lượng giấc ngủ tốt trời ban, trống chiêng gõ bên tai cũng không dậy - Nhất Bác mỗi lần anh ngọ nguậy đều bừng tỉnh, ngồi dậy thay áo ngủ cho Tiêu Chiến.

Giống như sợi dây đang được kéo căng bỗng nhiên trùng xuống, cơn sốt cùng cơn buồn ngủ đồng loạt kéo đến, khí thế mãnh liệt hung hăng nện lên người Tiêu Chiến, anh cảm thấy Vương Nhất Bác rõ ràng là chuyện bé xé ra to, có chịu để yên cho anh ngủ không đây?

Nhưng mà hết cách rồi, tay không đẩy được chân, bé thỏ đánh không lại sói lớn. Anh chỉ đành tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của người bệnh, ngoan ngoãn nghe lời, đỡ phải nghe ai đó càu nhàu.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Anh cảm thấy xương cả người đều tan ra trong lúc ngủ luôn rồi.

Được Vương Nhất Bác ôm ngủ trên giường lớn siêu cấp thoải mái, làm anh ngay cả cách đi đứng cũng quên, nhúc nhích nửa ngày mới dùng nhịp chân của ma quỷ mò ra được phòng khách.

[BJYX] Edit | Những Ngày Cách Ly Cùng Chồng Cũ | Những ngày cô lập với chồng cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ