Chương 31: Túi bánh bao trên trán

2.2K 283 27
                                    

Vương Nhất Bác vào cửa, trông thấy Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ ngâm nga hát, đang đứng cạnh bồn rửa ở phòng bếp cắt tỉa hoa hồng.

Phòng bếp nằm trọn ở góc của căn hộ, cùng một phiến cửa sổ dài nhìn toàn cảnh, hệt như bức tranh phong cảnh khảm trên tường gạch men sứ phong cảnh Bắc Âu. Người nào nấu cơm ngẩng đầu lên liền có thể qua sát cây cối xanh um tươi tốt dưới lầu, tâm tình sẽ được cảnh vật sâu thẳm trầm tĩnh chữa lành.

Tiêu Chiến đặt bình hoa lên mặt bàn phía trước cửa sổ, vừa ca hát vừa lao động.

Bản thân bức họa vốn đã rất đẹp, người ở cửa dừng chân lại hồi lâu.

Thời điểm Vương Nhất Bác đặt cọc căn nhà này, hắn cùng Tiêu Chiến còn chưa ly hôn.

Tiêu Chiến đột ngột mất đi toàn bộ công tác, không dám ra cửa, làm gì cũng không vui vẻ nổi. Hắn thỉnh thoảng xin nghỉ phép ở đoàn làm phim để quay quảng cáo, nếu trống thời gian dù chỉ là nửa ngày, cũng phải chạy một vòng về nhà.

Đã lâu rồi hắn không được thấy, Tiêu Chiến vui vẻ bổ nhào vào lòng hắn, hoặc nhảy thẳng lên người hắn, dùng chân kẹp chặt hông hắn, bị hắn ôm lấy xoay vòng vòng.

Giống như một lần xa cách đều là một lần cửu biệt trùng phùng.

Khoảng thời gian đó mỗi khi về đến nhà, chờ đợi hắn luôn là cả đống bực tức, hầu hết đều là phàn nàn về nhà ở.

Ví như, căn nhà rõ lớn nhưng không hề có không gian riêng tư, không để ra một khoảng làm ban công cảm giác rất ngột ngạt, phòng thừa thì ít, đều bị Vương Nhất Bác chiếm làm của riêng, phòng bếp quá nhỏ, vừa tối lại không có cửa sổ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được.

Ngày nào cũng buồn chán ngồi ở nhà, tóm lại sẽ dần dần phát hiện ra những chỗ không hài lòng.

Tựa như một người đối mặt với một người khác mỗi ngày, cũng sẽ phát hiện đối phương có rất nhiều khuyết điểm.

Vừa vặn lúc đó tiểu khu bên này bắt đầu bàn giao.

Xem qua một lần hắn liền quyết định mua, chủ yếu là ngôi nhà này hoàn hảo tránh được tất cả các điểm bom của Tiêu Chiến.

Hắn vừa đứng trong gian nhà mẫu, vừa tưởng tượng đến khoảnh khắc trao chìa khóa cho Tiêu Chiến anh sẽ cao hứng phấn khích thế nào, nhào vào lòng hắn đòi ôm đòi hôn như thế nào.

Đáng tiếc, thời điểm hoàn thiện nhà, bọn họ đã ly hôn.

Vương Nhất Bác khi ấy không nghĩ tới, có lẽ một ngày nào đó, hắn vẫn có thể đem chìa khóa đặt vào trong tay Tiêu Chiến.

Hắn lặng lẽ đi qua, từ phía sau vây lấy người đang bận rộn cắm hoa.

Lông tóc cún bực chọc anh ngứa ngáy, Tiêu Chiến rụt bả vai muốn trốn. Cún bự đằng sau lại không thuận theo, dính chặt lấy anh.

"Có đồ này muốn cho anh."

"Làm gì? Anh mới không thèm đâu."

"Em còn chưa nói là cái gì."

[BJYX] Edit | Những Ngày Cách Ly Cùng Chồng Cũ | Những ngày cô lập với chồng cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ