Chương 21: Maglev* cực khoái

2.9K 319 25
                                    

*Maglev: tàu đệm từ

Lời thoại này quen thuộc đến mức khiến Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người

Hắn nhớ tới đêm trao giải đó, thời điểm ôm người về nhà, người nọ mơ mơ màng màng lẩm bẩm không ngừng.

Ông xã, cho anh.

Hóa ra, chỉ khi uống rượu, mê man không rõ, mới chịu gọi hắn là chồng, mới cần hắn?

Vậy khi tỉnh táo thì sao?

Muốn nghe một câu dễ nghe, khó đến vậy sao?

Ba năm, mỗi lần nhớ lại là một lần chịu đủ tra tấn, tự tôn thừa thãi của hắn đã nhảy ra kêu gào, nói cho hắn biết hết thảy cùng với Tiêu Chiến đều chỉ có một mình hắn tình nguyện, cảnh cáo hắn nên vứt bỏ đi, xoay người tiêu sái một chút, hoặc là ít nhất, cũng đừng mất mặt như vậy.

Hắn cẩn thận để ý từng tín hiệu báo với hắn rằng Tiêu Chiến có lẽ không hề yêu hắn, phân tích tỉ mỉ, cân nhắc cả trăm cả ngàn lần.

Ba năm này, tuyệt vọng quen thuộc giống như thủy triều vọt tới, cấp tốc muốn nhấn chìm hắn.

Sâu thẳm, u tối, yên tĩnh, bi thương cấu thành biển rộng.

Hắn biết hắn đối với Tiêu Chiến luôn có oán hận.

Hắn hận anh ra đi quyết tuyệt như vậy, bảy năm yêu đương chẳng nặng bao nhiêu, chỉ là một tàn niệm, nhẹ nhàng phất tay liền tan biến trong gió.

Hắn hận anh đã cho hắn một tình yêu nặng nề quá đỗi, khiến hắn từng nghĩ nếu thế giới này không có tình yêu, tuyệt đối không thể có hạnh phúc cực hạn.

Nhưng những oán hận này lại chính là bằng chứng cho tình yêu hèn mọn xâm nhập vào cốt tủy của hắn.

Khiến hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, không muốn chịu đựng cũng phải chịu đựng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc anh ỷ lại vào hắn, tiếng anh líu ríu bên tai hắn, mỗi một nụ cười, mỗi một lần làm nũng, mỗi một cái hôn, Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận được, hắn còn sống, có máu có tim, chứ không phải một khối thân xác không hồn.

Thỏ thỏ có lẽ không biết, vì một nụ cười của anh, sói lớn có thể làm được những gì.

Thỏ ngốc từng nói không cần hắn nữa trở lại rồi, giờ phút này đang nằm dưới thân hắn.

Giống như vô số giấc mộng, ấm ức xin xỏ hắn, khao khát hắn, gọi hắn chồng ơi chồng ơi.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy không có gì là không thể hòa giải, thậm chí đối với vận mệnh phải hào phóng một chút.

Muốn lấy cái gì thì lấy đi, dù sao, mang Tiêu Chiến về đây là tốt rồi.

Tiêu Chiến đã trở lại.

Chỉ một ý niệm này trong đầu, đủ cho hắn nhiệt huyết sôi trào.

Là hắn cố ý đó thì sao?

Hắn vất vả lắm mới giữ được người lại thì thế nào?

Hắn khẩn thiết khát cầu như vậy, lần thứ hai đã cướp được vợ về tay rồi.

[BJYX] Edit | Những Ngày Cách Ly Cùng Chồng Cũ | Những ngày cô lập với chồng cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ