Chương 2: Cánh gà chiên coca

4.4K 406 39
                                    

Vương Nhất Bác có cuộc họp trực tuyến là thật, nhưng đều là để ứng phó với bên kiểm toán của công ty thôi. Hắn lộ mặt, trả lời mấy câu hỏi đã chuẩn bị sẵn là được.

Kiểm toán viên kia hình như là fan của hắn, kéo dài thời gian rõ ràng, cũng chỉ kéo thêm được hơn mười phút.

Hắn biết Tiêu Chiến mệt, lại ngượng ngùng không dám ngủ trước mặt hắn.

Bây giờ thì biết ngượng ngùng rồi, đêm qua câu dẫn người ta như vậy, chẳng biết lại đang nghĩ cái gì.

Chắc không phải thực sự muốn nối lại tiền duyên đó chứ.

Vương Nhất Bác hoài nghi hết thảy dịu dàng hôm qua đều chỉ là sau khi say rượu nhất thời hứng khởi.

Có lẽ đổi sang một người khác, Tiêu Chiến cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền như vậy.

Thuận nước đẩy thuyền.

Bốn chữ này. Hắn không biết tại sao tự dưng nhắc đến lại thấy bực bội.

Lễ trao giải hôm qua, thành thật mà nói thì không nằm trong kế hoạch của hắn.

Đội xe của hắn đang có đợt huấn luyện thi đấu quan trọng, thời gian vừa vặn mâu thuẫn.

Lần này là trận đua ở trạm Thượng Hải, còn không đến một tháng nữa. Hắn bàn bạc với trợ lý, chỉ hôm đó là hắn rảnh.

Có lẽ ông trời muốn an ủi tình trường không được như ý của hắn, sau khi ly hôn mấy movie hắn đóng đều được khán giả khen ngợi hết lời. Hắn biết lộ tuyến chuyển hướng ra màn ảnh rộng của mình đã được ổn định.

Ảnh đế, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi.

Nhưng nhìn thấy tên Tiêu Chiến trong danh sách trao giải, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại mở wechat của huấn luyện viên ở đội xe ra nhắn tin xin nghỉ.

Cái người đó thực sự là rượu gì cũng nhận lấy uống hết. Thậm chí chính anh còn không biết mình đã uống bao nhiêu.

Thời điểm tan cuộc, bị mấy tên nhà sản xuất đầy dầu mỡ chặn ở cửa.

Hắn vừa nhìn đã thấy phiền, cũng không quản có bị ai bắt gặp không, trực tiếp vào phòng hóa trang tóm người đi.

"Anh say rồi đó. Biết chưa?"

"A."

"Theo em về, được không?"

"Ô."

Mặt đỏ như trái táo vậy, da dẻ lại vừa mềm vừa mịn.

Làm thế nào mà ba năm qua có thể sống tốt như vậy?

Hắn cảm nhận được trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngồi ở ghế sau xe thương vụ, mắt còn mở tròn xoe đây này. Có thêm vài phần men say, cười vừa ngốc vừa chân thành, nốt ruồi dưới môi linh động lên xuống trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác nhìn anh. Chỉ mình hắn biết nốt ruồi kia có vị ngọt như thế nào.

Lúc ở trên sân khấu nhận giải, hắn theo dõi từ xa.

[BJYX] Edit | Những Ngày Cách Ly Cùng Chồng Cũ | Những ngày cô lập với chồng cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ