Chap 5

1.7K 134 37
                                    


Bút băng trong tay Nữ hoàng bỗng nứt vỡ, đôi mày xinh đẹp của người khẽ nhíu chặt, vết mực kéo dài làm hỏng trang giấy vừa viết dở, căn phòng xa hoa chỉ còn nghe tiếng băng vụn lách tách bên khung cửa sát đất. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh hơn rồi, giống như vừa vơi đi một nguồn nhiệt ấm áp hiếm hoi vậy, Nữ hoàng phất tay khiến chiếc bút như làn sương mỏng tan đi.


"Người đâu" Nữ hoàng lên tiếng gọi, người lấy một phong thư được đóng dấu quyền hạn tuyệt mật cao nhất từ trong ngăn tủ.


"Ngài cần gì sao Nữ hoàng bệ hạ" Thư ký tùy thân nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, những người làm việc ở lâu đài quả thật không tìm được ai có cá tính sáng sủa, không phải quá lạnh lùng thì cũng âm trầm lập dị, nói thẳng là có chút nhàm chán.


"Xử lý tất cả những người có tên trong này" Nữ hoàng đẩy phong thư đến trước mặt Thư ký, người kia nhìn thoáng qua cấp bậc tử hình bên ngoài mà âm thầm hít sâu, rốt cuộc mấy người ở phòng thí nghiệm chọc phải Nữ hoàng từ bao giờ vậy?


"Vâng thưa Nữ hoàng" Thư ký cung kính cúi đầu, bước chân lui ra thật nhanh, có thể nói phong thư này là ngày tàn của mấy người kia đến rồi.


Người từ đầu chỉ muốn có một cái cớ, bộ phận nghiên cứu mấy năm nay hoạt động ngang nhiên dưới mắt của Nữ hoàng, đến việc tự ý đưa thuốc thử nghiệm ra ngoài cũng không nghĩ đến hậu quả. Vậy thì người cũng hợp tình hợp lý mà làm, đồng phạm mưu sát Quan chấp hành, vượt cấp phê duyệt thí nghiệm bí mật, không ai có thể thoát tội, rất lâu trước kia bộ phận này cho rằng có được ưu ái thì bắt đầu xem nhẹ quyền lực của Nữ hoàng, người muốn xem, là quyền lực nhẹ hay đầu bọn họ nặng hơn đây?


Nữ hoàng trầm ngâm đến gần cửa sổ sát đất được viền vàng tinh xảo, cái lạnh không ngừng len lỏi qua từng khe hở dù nó đã được đóng kín đi nữa. Ấm áp nhất thời đúng là khiến người ta phải nhìn nhiều một chút, chưa nói đến loại ấm áp còn nhiệt huyết giữa lòng băng tuyết lạnh giá. Ấy vậy mà đôi mắt đứa trẻ đó chưa từng có chút ánh sáng nào cả, dù cho bản thân luôn tỏa ra thứ nhiệt huyết chói mắt...nhưng kết cục sinh ra ở tuyết phủ thì ngã xuống cũng trở về chốn tuyết vùi mà thôi.


Gió bên ngoài vẫn thét gào, bão tuyết đến sớm hơn như bản giao hưởng thê lương bao trùm, ánh sáng nhỏ bé vụt tắt trong đêm đen, Nữ hoàng thở dài chạm vào cánh hoa trắng muốt tràn đầy sức sống trên bàn "Tạm biệt Tartaglia"


__________o__________


Zhongli chết lặng giúp Childe thay một bộ quần áo mới, đậm chất Liyue mà hắn nói sẽ tặng cậu vào năm mới, hắn đắp chăn cẩn thận, vuốt phẳng gối, đặt Vision tối màu nằm bên cạnh đánh dấu chủ nhân của nó vĩnh viễn không thể tỉnh lại.


Hắn yêu thương hôn lên trán cậu lần cuối, làn da lạnh lẽo đó chứng minh cho hắn biết rằng...hắn không có khả năng thay đổi số phận, chỉ bất lực nhìn ngắm từ đầu chí cuối mà thôi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic Genshin Impact] BÊN NGƯỜI ĐẾN KHI TÌNH YÊU LÀ VĨNH HẰNG (ZhongChi) 🎉
[Fanfic Genshin Impact] BÊN NGƯỜI ĐẾN KHI TÌNH YÊU LÀ VĨNH HẰNG (ZhongChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ