Win mơ màng tỉnh lại sau trận đánh tối hôm qua, cả người nơi nào cũng đau nhức, mắt cũng không muốn mở ra nữa. Ánh sáng gắt gao chiếu vào mặt em, bực dọc ngồi dậy thì phát hiện Bright đang ở trước mặt, hắn ta đang cười, một nụ cười không thể bí ẩn hơn. Trên tay còn cầm theo máy chụp hình đắt tiền nhầm vào Win
"Gì..gì vậy?"
Hắn bỏ máy xuống, dùng ánh mắt si mê kia nhìn chằm chằm em
"Không biết, nhưng tôi thấy em ngủ thế này rất đẹp, muốn chụp vài cái thôi"
Cả người Win run run, hắn ta bị bệnh sao? Ai đời lại lợi dụng lúc người khác ngủ mà đi chụp ảnh như thế?
"Đây..là đâu vậy?"
"Nhà của tôi"
Bright đem ra băng gạc cùng chút thuốc đỏ, nắm lấy bàn tay em tháo ra mấy cái cũ hồi tối hắn đã làm. Nhỏ ít thuốc sát trùng, hắn lau vào vết thương kia
"ui..nhẹ tay chút"
Bright thở dài, hắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể rồi
"Cảm ơn anh..tôi về nhà nhé"
Nói đoạn, em bước xuống giường lớn thì bị hắn ngăn lại
"Em về đâu?"
Win chau mày
"Về nhà?"
Hắn đảo mắt, đứng dậy ôm em vào lòng, tay còn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt khả ái kia. Gục đầu xuống hít một hơi thật sâu vào cổ Win
"Tôi đốt nhà của em rồi"
Win mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đến tay cũng run run
"Anh...anh đốt nhà?? Rồi tôi ở đâu?"
Đẩy mạnh hắn ra, Bright ngã người đập lưng vào cạnh bàn. Bị đau liền nhăn mặt lườm Win một cái
"Em lo cái gì? Nơi cũ nát đó sao mà ở được?"
Win mếu máo, mắt cơ hồ còn rưng rưng nước, ôm mặt quay đi, em nức nỡ. Khổ ơi là khổ, đến căn nhà tồi tàn kia em còn không đủ tiền để mướn nữa là.
"ức..hức..đồ tàn nhẫn nhà anh...tôi không còn nơi để về nữa rồi..."
"Anh xem tôi giàu có gì mà không ở nơi đó..tìm khắp cái thành phố này rồi..không nơi nào rẻ thế đâu..trừ gầm cầu"Bright dùng sức ngồi dậy, kéo tay em về phía mình, hắn lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên hàng mi run rẩy
"Em về nhà được sao? Tôi đã trả hết số nợ đó cho em, mang em từ nhà chứa dơ bẩn kia còn cứu em rất nhiều lần nên...."
Chưa nói hết câu thì bất ngờ ôm chặt Win, áp lòng ngực đang thở phập phồng kia vào người mình, nắm lấy tóc em vuốt nhẹ, nghiêng đầu rỉ vào tai em lời nói không chút cảm xúc
"Em phải ở lại đây cảm ơn tôi chứ?"
Win run run sợ hãi lùi người ra, đưa mặt ngây thơ nhìn hắn
"Tôi..tôi..sẽ trả nợ cho anh"
Hắn mở to mắt, đầu gật gật vẻ khó hiểu
"Bằng cách nào đây Metawin?"
![](https://img.wattpad.com/cover/306830924-288-k760951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] detention
FanfictionÁnh dương làm tôi ngợp thở Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có. Không còn một sự lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác. 4 o'clock_RM & V Cre: câu này mình lấy trên tiktok của bạn @mây nhé♡