Metawin bước đi tao nhã trên phố. Dáng người trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, trên tay cầm theo chiếc ô màu đen nhám vì hôm nay là một ngày trời đổ mưa rất to. Em đứng lại vì trụ đèn đã chuyển màu đỏ, đâu đó lại thoáng nghe được những lời đàm tiếu xung quanh.
"Metawin phải không đấy?"
"Ừ..coi bảo là người yêu của Vachi"
"Ôiii tử hình 3 năm trước rồi, cả tập đoàn cũng gần như sụp đổ. Cơ mà tài sản vẫn nhiều đét"
"Ừm.. chắc lúc trước quen được là vì tiền thôi, hắn ta lắm người tình nên đâu biết được lòng dạ thâm độc. Đến khi chết lại tự dưng vớt được mớ tài sản trên trời rơi xuống, quá sướng rồi còn gì?"
"Tôi còn nghe nói cậu ta không được bình thường nữa. Nhìn xem, lúc nào cũng cuối gầm mặt xuống như thế"
"Ả a..một tên ngốc sao? Gu lạ vậy haha chắc thằng nhóc này cũng đẹp gớm.."
"Mày cứ bô bô cái mồm vậy? Nhỡ nó nghe được thì làm sao?"
"Sời! Mày khéo lo. Trì độn như vậy không chừng còn không hiểu tụi mình đang nói gì. Để tao thử cho mày xem"
Bất chợt người phụ nữ tùy tiện đó kéo tay em, lôi mạnh về phía đám người họ.
Em rất sợ, người cũng đã run lên rồi, thế nhưng lại chẳng dám phản kháng. Bởi vì có ai ở đây bảo vệ em đâu chứ?"Mày hiểu những gì chúng tao vừa nói không?"
Metawin lắc đầu, sau đó chỉ mỉm cười thật tươi.
"Ăn kẹo không ạ?"
Cả đám được một trận cười lớn, chỉ trỏ em một chút mới chịu đi khỏi. Rõ ràng ngốc nghếch thì hiểu gì chứ hả?
Metawin đợi đám người xấu tính kia đi khuất mới dám ngước mặt lên. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía ngoài xa. Em thật ngốc! Người khác mắng gì, nói gì em đều hiểu, nhưng em có thể làm gì đây? Em sẽ giả điên để sống tiếp, em sẽ cố sống thay phần còn lại cho anh. Nhưng mà đó là lời hứa của trước kia. Em xin lỗi, có lẽ hiện tại đã không thực hiện được.
Một đứa trẻ nhỏ con chạy khập khiễng về phía Win, trên tay nó là những bó hoa đã thấm đẫm nước mưa. Gương mặt đứa trẻ lấm lem bụi trần nhưng vẫn nhìn ra được vẻ đáng yêu, hồn nhiên đến kì lạ.
"Anh ơi mua hoa giúp em với ạ"
Metawin vừa gặp đã cảm thấy có duyên nhưng em mua hoa để làm gì.
"Anh không mua"
Metawin kéo tay đứa trẻ đứng sát vào người mình, hơn nửa chiếc ô cũng nhường cho nó. Vai em ướt nhưng cũng chẳng để tâm, Bright ở đây chắc chắn sẽ bị mắng cho.
"Mưa lạnh lắm, em ngồi đây tạnh mưa hẳn đi"
"Anh tốt quá ạ, ngày nào đi bán cũng bị người ta mắng thôi. Hôm nay hoa lại ế quá ạ, người ta thăm mộ nhiều lắm nhưng vẫn không bán được hoa. Vì trời mưa nên chúng bị dính ướt, có lẽ em phải ôm về, tối nay phải nhìn đói mất"
Win khựng người, một dòng suy nghĩ lướt qua. Lời nói của cậu bé làm em nhớ quá, cũng lâu rồi chưa đến thăm anh ấy.
"Hoa này lạ mắt thật, anh chưa bao giờ nhìn thấy. Đưa hết cho anh, coi như giúp em một ngày này nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] detention
FanfictionÁnh dương làm tôi ngợp thở Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có. Không còn một sự lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác. 4 o'clock_RM & V Cre: câu này mình lấy trên tiktok của bạn @mây nhé♡